Thêm nữa, tại sao hồi xưa mình toàn đi xoá comment của đại tá cá vàng. Có phải tại hắn đi comment tên của mình không? Hay là tại mình khốn nạn? Tại sao mình lại có hành động khốn nạn với đại tá như vậy? Thật ngàn lần đáng chết. Nhưng chưa chết được nên nếu đại tá có đọc được dòng này thì xin hãy thứ lỗi cho con bé ngu ngốc là mình đây huhu!
À mình nhớ rồi. Xin khái quát lại một sự kiện diễn ra với blog ette như sau:
Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên có một bạn A lỡ kể với bạn trai B mình có một cái blog, và hứa cho bạn B xem blog của A. Đến khi B đòi xem thì A lại đột nhiên sợ hãi, không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân với B nữa. A liền liên lạc với Ju, hỏi mượn blog để giả danh một thời gian.
Vì không câu nệ gì (hoặc vì cạn nghĩ), Ju bèn dâng tặng password. Bạn A bèn vào blog Ju, sửa chữa lại tên tuổi, và delete tất cả những comment có nhắc đến tên thật của Ju (thế đấy bạn đại tá ạ!). Sau đấy đưa đường link blog cho trai B. Được vài ngày trai B bảo đã xem xong, A vứt lại cái blog sứt mẻ cho Ju.
Quá đau buồn trước những gì đã diễn ra, Ju bèn để blog ette-ette vào chế độ private, và dọn nhà đi chỗ khác. Khoảng vài năm sau quay lại, Ju lại thấy nhớ bản thân mình ngày xưa quá, bèn tìm về nơi chốn lịch sử này, và mở public lên như kiểu bảo tàng online, lâu lâu lại vào nhòm ngó chút cho đỡ nhớ thiếu thời đẹp đẽ của mình.Xin hết.
À, với trong đống bản viết nháp có khối thứ hay ho. Cái nào dài dài cũng repost hết. Chắc buồn quá hoá điên rồi. Exposure kiểu gì cũng chơi hết luôn.