Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

tháng mười hai.


tháng mười hai là tháng của cái lạnh se sẽ, len qua từng kẽ ngón tay, khẳng khiu, cong cong. cái lạnh Sài Gòn nhỏ nhẹ thấm vào da, rồi chảy tràn trên da thịt em, trên đôi má hây hây, trên cặp môi đó như máu của mặt trời. là mùa đông trong những chiếc lá qua thì trên những hè đường bong gạch hỗn độn, là mùa đông trong sương giăng trên khung cửa cũ cọc cạch, mùa đông trong những cửa hàng đầy hơi người ủ dưới những bóng đèn vàng nghiêng nghiêng, ấm áp.

tháng mười hai là tháng của lễ hội. những con người tín ngưỡng nép mình giữa những nốt ngân từ những bản thánh ca, giữa tiếng chuông nhà thờ lan đi trên những mái nhà, giữa những trái tim thần thánh màu đã bạc theo ngày tháng. trên con đường ngập ngụa xe cộ và bùn đất, người ta thong thả hơn khi mắc vào những vụ kẹt xe đây đó, dừng lại, nhìn nhau, chuyện trò, cười đùa, nũng nịu, nâng niu, rồi hẹn hò, rồi yêu nhau, thương nhau, u mê nhau. hình như người ta hiền từ với nhau, vì thoảng trong không khí tự nhiên có vị của bình yên.

tháng mười hai, người ta làm gì khi nỗi buồn khẽ khàng đi qua? chưng diện những bộ đồ màu đỏ chấm lục. bước xuống phố. ngâm nga khe khẽ khúc ca vọng ra từ một chiếc máy phát nhạc của những ngày tốt đẹp xa xưa. những ngón tay nghịch quấn những lọn tóc thả. hứng lấy thứ tuyết trắng tưởng tượng. đứng lại nhìn vào thứ ánh sáng của khu trung tâm thành phố, sao mà quá mê hoặc, sao mà quá hạnh phúc. đứng lại nhìn vào đôi trai gái khoác tay nhau. đứng lại nhìn những nhóm bạn cười đùa rạng rỡ. đứng lại nhìn cuộc sống đương sóng sánh trôi qua trong cái khoảnh khắc mà nó trọn vẹn, vui vầy và rực rỡ. đến bưu điện gần nhất để gửi một tấm thiệp mừng và một bó hoa. gửi một tin nhắn. gửi một nụ hôn vào gió. ngồi ở một nơi thật cao, uống và xem pháo hoa. và đến khuya lơ khuya lắc thì người ta lại về nhà.

tháng mười hai, người ta làm gì khi cảm thấy cô đơn? ngồi trên ghế sôfa. chống cằm. lắng nghe bản nhạc Giáng Sinh đang phát trên đài. viết lên giấy những điều tự-kỷ. vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô dụng, vô hại. nhìn vào trong gương. quyết định mình sẽ đi đâu, hoặc nghĩ rằng mình đang làm cái gì ở đây. quay lại những thước phim cũ trong đầu, nơi có những ký ức vụn vỡ. tiếc nuối, tiếc da diết. nhớ, nhớ nồng nàn. rồi cười tủm tỉm. rồi tự nói chuyện với mình. rồi khóc, nức nở khóc. rồi nín. rồi mệt quá và ngủ quên. thoắt một cái, tháng mười hai sẽ đi qua nhanh như khi nó đến. tháng mười hai, người ta làm gì khi cảm thấy cô đơn? người ta sẽ nói rằng, không làm gì cả, nỗi cô đơn là một ly cà phê rất đặc và không bao giờ cạn, rồi ngã vào trong những họa tiết nâu xoay khe khẽ trên lớp sữa mặt.

tháng mười hai trôi đi, mê mải, man mác, miên miên, miệt mài, mênh mông, mơ màng, mộng mị. chẳng ai nghĩ gì cả, nhưng mọi việc tự nhiên mà trở nên thật đơn giản và rõ ràng. nỗi đau có quặn thắt, cũng trở nên bồng bềnh, nhẹ tênh, như mây trôi đi về đâu chẳng rõ. "tại sao trời lại xanh", "tại sao ta lại chẳng thuộc về nhau", một ngày nào đó ta sẽ biết, em sẽ biết. chúng là chuyện của một lúc nào đó, những lúc nào đó của chúng. còn tháng mười hai của ta, là một cái khép hờ; sự bế tắc thu lại như cuộn len trong lòng con mèo nheo nheo mắt.




Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

15.12. năm nay

Aha! Hôm nay sinh nhật rồi.

Chặn cục gạch ở đây,
để viết về ta,
về mọi người,
hoặc chẳng bao giờ (cần phải) viết gì hết.

Things will unfold themselves.

- Doofensmirch's Evil Incorporated

moahahahahaha... [Rico's laugh]

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

lảm nhảm mùa thi

1. Bấng. Loạn. Bấng loạn. Bấng loạn quá.
2. Biểu hiện điển hình của xâm thực là đá lở, đất trượt. Trên đất đá vôi hình thành các địa hình cax-tơ với các thung khô, hang động, suối cạn. Vùng thềm lục địa cổ bị chia cắt thành các đồi trọc xen lẫn với các thung lũng rộng. - bài Địa thiếu phần này. Thiếu thêm câu rừng cây 3 tầng, cây cao trung bình 35m. :( - Vịnh Xuân Đài ở cái chỗ khỉ khô nào? - Sao không lật ra trang Hình thể nè? *mắt nai, long lanh, chớp chớp* - *cay cú, vò đầu, xé Atlas*
3. Toán: 1b - còn đường y = 3 đâu? 2. ai cho đặt dv = e^cosxdx? 3. phương trình hai đổi số 4 qua sai dấu kìa? 4a. điên sao tự nhiên đi tính V S.ABCD? Trời ơi là trời, "mất một con voi", mất một con voi rồi!
4. Thật thà là cha dại. Còn câu tục ngữ đối lập mang khía cạnh tích cực? Mai nếu cho ra đề này, mai sẽ cho ra đề này, phải nói cái quái gì nhỉ?
5. Nhí nhảnh quá, cuối cùng không có làm được cái gì hết.
6. Chắc tại đã không nghĩ nhiều, hoặc là cứ thấy cô như một con mèo ngủ ngày, một cái bình, một cái chậu cây, một cái mầm không lớn, ít lớn, vì cô ta không xanh lên, hoặc vì, vì, vì ... v.v hàng vạn khác nữa, nên cô ta bất động, u tối, nên nói cô antisocial. thực ra thì cô tươi tắn, câm lặng nhưng tươi tắn, mà. Cũng vận động về sự sống...
7. Không nên xài thẻ ngân hàng các loại, thứ nhất, là sợ chết, thứ hai, là sợ mất của.
8. Hôm nay gặp nhiều người bất mãn với thời cuộc.
9. Hôm nay không thấy mình thích gì.
10. Thật ra không nên lấy việc tìm thấy người - gà - như mình làm niềm vui.

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

trời mùa se se,


trong trẻo.
có lẽ là như một lời hứa bỏ quên,
hay như một ngón tay của Chúa.

những ngày này, ta nhìn em đi xa, ở xa. miệng em ngoác ra một nụ cười hềnh hệch. mắt em vẫn long lanh. và tóc em mượt như sóng nước trong hồ.
nhiều lần, ta tự nhủ có lẽ em thực sự là một kẻ điên, với cái hố đen toang hoác trong lòng. em trống rỗng, em vô nghĩa, và em cứ dò dẫm đi giữa những ngày trời đẹp và hút những con thiêu thân.
có em như thế, có một thế giới như thế, có một khoảnh trời như thế.

em đi rồi, ta thấy trong suốt.
không cười, không khóc, không thương nhớ, cũng không nuối tiếc.
có chăng, em là một nỗi buồn, một nỗi buồn trăng trắng,
như nước chiết từ nồi gạo mới vo.

ta không biết về em, chẳng ai biết về em
chẳng ai muốn làm nỗi buồn của mình đau
còn em là một nỗi buồn biết làm ta đau
nhưng chẳng mấy lâu nữa, chúng ta sẽ chẳng thể làm khó nhau
ta sẽ nên nói điều này bằng sự sống, hay bằng một vệt màu buồn bã nhất?

ừ thì,
em

nỗi -
- buồn

...

cơ mà,
trời vẫn còn mùa, se cả trong những tệp len xanh xanh,
trời
vẫn rất trong.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

cánh đồng bất tận.


















Hôm nay, tôi đi coi Cánh đồng bất tận; lòng nghĩ đã đọc truyện, thì cũng nên xem phim để thấy cái hồn của hai con người, cùng nhìn một câu chuyện thì có thể khác nhau như thế nào. Muốn thấy những khung cảnh đất trời, sông nước ẩn hiện trong giọng kể của Nương, trầm triền, yên ả chảy ngang trang giấy những số phận cứ nghiêng vào nhau, chồng chéo lên nhau, để kiến tạo những mảng màu đau đáu không thể gọi tên. Muốn thấy những thân phận ấy hóa vào những con người, cũng đứng, ngồi, cười, nói, cũng yêu nhau, hận nhau, thù ghét nhau, rồi đau khổ, rồi tan nát, cả thể xác lẫn tâm hồn. Muốn những điều đó có thể ngấm vào mình, từng chút, từng chút một, đầm đẫm, miệt mài, đủ để khiến mình ngồi ngẩn ngơ, lẩm nha lẩm nhẩm, ừ thì, đó cũng là cuộc sống, đó cũng là sống.


Sống của những nhân vật trong Cánh đồng bất tận, tôi nghĩ, có thể khắc họa bằng một từ vừa rất giản đơn, mà lại vừa triền miên, khắc khoải. Là nỗi-đau. Cả hai luồng nhân vật chính và phụ, ai xuất hiện trên giấy và trên phim, đều chịu đựng một nỗi đau nào đó, đặc biệt là những người phụ nữ. Những người đàn bà tàn độc hành hạ Sương vì mất chồng, gia cảnh tan hoang. Cô Chín cũng một thân một mình đơn chiếc nuôi hai đứa con, đến cuối, vẫn một mình đứng dưới ánh tà dương trông theo những đôi mắt sâu bóng tối của gia đình người đàn ông mà cô lỡ thương, lỡ trao phận. Mẹ của Nương và Điền vốn dĩ là người phụ nữ đẹp, thứ sắc đẹp cơ bản "không thuộc về miền sông nước", cũng sắc son chờ chồng, thế nhưng nỗi cô đơn của bà khi đặt bên cạnh thái độ ân cần quá đỗi cám dỗ của một người đàn ông khác thì sự sa ngã ấy không hẳn là một điều khó giải thích. Đọc về bà, xem về bà, tôi chợt nhớ đến một tích cổ ngày xưa, là Sự tích con muỗi. Người đàn bà tên Nhan Điệp sống cùng chồng là Ngọc Tâm, một ngày nọ bỗng chết. Thấy người chồng quá thương vợ, Bụt ban ơn, lấy ba giọt máu của Ngọc Tâm mà làm cho Điệp sống lại. Nhưng sau, người vợ vong ân phụ bạc lại theo một người đàn ông khác để tận hưởng cuộc sống xa hoa phù phiếm. Lúc Điệp rút ba giọt máu ngày xưa trả cho chồng để đoạn tình tuyệt nghĩa thì chết đi, hóa thành con muỗi. Trong câu chuyện xưa và mẹ của Nương âu cũng có chút ít tương đồng. Nhưng đối với mẹ Nương, phản bội cũng là một nỗi đau. Suy cho cùng, việc bà bỏ đi cũng là hệ quả của nỗi đau bị đẩy lên đỉnh điểm thống thiết vì lời nói con trẻ, dù ngây thơ mà dấy lên nỗi ê chề, nhục nhã đến quặn thắt... Từng cảnh, từng cảnh cứ trôi qua, khắc họa cuộc sống của những con người sông nước bằng chuỗi ngày sầu muộn, đến nỗi tôi cứ phải tự hỏi, thực sự thì khi nào trong lòng ông Võ, mẹ Nương mới chết đi như lời ông hay "trả lời ngon ơ", thực sự đến lúc nào thì những ký ức mới có thể trở thành tro bụi, đến lúc nào thì con người mới có thể hết buồn?


Trong phim, có một cảnh ông Võ ném cái cây mà Sương mua tặng hai đứa trẻ xuống sông. Lúc Điền nhảy xuống sông vớt cái cây lên, ông Võ toan lái ghe đi. Cảnh nền ở phía sau lúc ấy là dòng nước mênh mông, xoắn lên cái màu vàng sậm rất đặc của phù sa. Trên đó, từng đóa lục bình cứ trôi đi, trong hư không vô định. Trước giờ, tôi cũng nhiều lần nhìn lục bình, nhưng chưa lần nào trên cái khung cảnh yên ả ấy, tôi thấy một cảnh lắm nỗi bạo nghiệt đến thế. Mà lục bình vẫn cứ miên man, yên lặng mà thấu suốt tất cả, nên vẫn cứ bình thản mà trôi. Ở cảnh gần cuối, khi hai cha con Nương chỉ còn có nhau, đơn chiếc, thì gặp những kẻ du thủ du thực. Chúng hành hạ họ xong còn tháo neo của chiếc ghe, vốn là nhà, là chốn nương náu giữa dòng lênh đênh. Chiếc ghe nhỏ chầm chậm trôi trên những con sóng nhỏ, mà tôi thấy, cứ lệch đi, cái sự lệch dung diêu, phũ phàng mà sao thật đến thế. Rất thật. Như cả gia đình trong câu chuyện, như ông Võ, như Sương, như Nương, như Điền. Họ ở bên nhau, nhưng mỗi người đều lệch khỏi nhau, thậm chí trong chính cái tôi riêng, mọi người cũng đều lệch khỏi cái trục của chính họ. Chênh vênh. Như cái cách mà Sương và Nương diễn tả, là "tan nát". Chữ này được dùng đi dùng lại, trùng trùng điệp điệp. Tan nát. T.A.N.N.Á.T. Dùng bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy đúng. Chỉ có cảnh lúc ông Võ hối hận về chính mình, tặng cho Nương lại chiếc nhẫn ngày xưa đính ước giữa ông và vợ, và Nương đột thốt lên: "Từ đó giờ, cha vậy thì đâu có tan nát thế này...", là khiến tôi hơi tiếc. Giá như lúc đó Nương không nói thế, giá như lúc đó chỉ là một cái nhìn dài, thì đã có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn.

Đoạn kết của phim có chút khác biệt so với tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Nếu trong tác phẩm văn xuôi, mở đầu là mất mát, kết thúc, nỗi mất mát còn trở nên khủng khiếp hơn, như một cái hố tuyệt vọng sâu hoác không cách nào biết đâu là đáy, không cách nào chịu đựng nổi, gấp trang truyện lại mà thấy lòng mình chẳng thể yên ắng. Còn cái kết của phim, tuy vẫn đong đầy mất mát, nhưng lại có hậu hơn nếu nói một mức độ nào đó. Tôi nghĩ, đó có lẽ là cách duy nhất để những con người lạc lối ấy bước ra khỏi một cuộc sống mải miết trôi dạt, đầy những thứ xúc cảm bão lửa giết dần những tâm hồn chân chất. Cái kết ấy đủ điềm, đủ tĩnh để những người xem mang về một chút gì bình lặng, như một nốt kết tròn cho bản nhạc đầy tràn những thanh âm vụn vỡ.



Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

tôi thấy mình ráo hoảnh khi ngày lên cao.

bạn ngồi bên cạnh ở lớp học thêm rất ít nói. khi tôi hỏi về những bài tập nhà không được sửa, bạn ấy nói, làm đi nhé, chúng ta sẽ cùng dò bài. Arigatou, tôi nghĩ, bạn ấy thật tuyệt.

thầy dạy văn hỏi, con không nhai kẹo thì có buồn không; thật ra con có thể ngậm, nhưng nhai thì sẽ hư răng mất. cảm giác được quan tâm, hình như là thế này. là rất vui.
thầy dạy lý dắt chúng tôi đi khắp nơi. đến đất nước ở dưới mực nước biển. xem chuông báo cháy của Hoa Kỳ. phần công suất hao phí của hệ thống điện Việt Nam. ngắm văn hóa nước nhà trên những vỉa hè. đến bệnh viện. phòng khám nghiệm tử thi. trắc nghiệm kiểm tra năng lực.

nên nghĩ, có lẽ đến sau khi có thể gửi hồn lại đây, sau khi đã làm được điều gì đó, đã trở thành một người nào đó, cũng sẽ không quên.

_____


hôm nay đi học quên buộc dây giày, hắn nhắc nhở như lời chào. chào, người bạn chủ nhật, tôi cười. Rồi tự nhiên muốn khóc, muốn nói rằng hắn thật may mắn khi được ở bên cạnh nhỏ bạn tôi mỗi ngày trong tuần. tôi cũng muốn ở bên nó, tôi chỉ cần nó, trên mọi thứ trên đời này. nhưng bây giờ tất cả đều khó khăn quá. thời của chúng tôi không còn là hôm nay nữa. nên tôi mong hắn có thể yêu nó nhiều hơn một chút mỗi ngày. một chút thôi.

_____

ừ, cứ sống tiếp thì sẽ có những ngày đẹp, cũng có những ngày tồi tệ. như khi những con ruồi nhặng xị sau lưng, hoặc khi thấy mọi người đã đi tiếp, đi đến bên kia, hoặc quay mặt về những phương trời không bao giờ tôi có thể biết. Ngày qua ngày, gió cứ thổi trên khuôn sàn bụi bặm. tồi tệ thật đấy, khi ánh mắt khô khốc, đôi tay khô khốc, tôi khô khốc.
ngày hôm sau, tên bạn thân sẽ nhìn tôi, và hắn sẽ nói, đừng lo, khi nào cần cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ ở bên bà. Cất những lời ấy vào một chiếc hộp. Bé thôi, nhưng mỗi khi nhìn nó, tôi lại hiểu mình yêu hắn biết mấy.
vậy là, chẳng còn đau đớn lắm nữa. kiến cắn ấy mà. mấy con kiến bé tí hin...

_____

nên dù tôi đang đứng trên hành lang lầu tám, và nước thì cứ dâng lên, dâng lên, thì cũng chỉ có thể đến mắt cá chân thôi.

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

"thức tôi dậy khi tháng chín chết đi"

1.
em cứ giết tôi đi, tôi cũng sẽ giết em mà.

ham muốn ấy cầm giữ tôi như một người tù, một kẻ nghiện.
tôi không chịu được; phải cào cấu, xé toạc, phải đay nghiến, dằn xéo.
hủy diệt và ràng buộc quyện vào nhau để tạo nên cái thế cân bằng này, để duy trì sự quen biết chẳng-đi-tới-đâu này của đôi ta.
.tôi sẽ giết em mất thôi. trời ơi, tôi phải giết em thôi.

2.
cánh đồng cỏ héo tàn, mặt trời ban chiều lững lờ trôi trên bảng màu pha vàng không thật, nhưng nắng vẫn cứ nhảy nhót bằng những đôi guốc nhọn hoắc.
kẻ mục đồng cầm quá khứ trên tay, lúc hắn nói và lúc hắn câm lặng.
làm gì đây nếu trên đôi tay ấy là cả cuộc sống?

-mặc kệ đi. biết gì không? tung tất cả lên trời đi.
hoặc chúng sẽ mọc cánh mà bay đi.
hoặc nếu như chúng lại rơi xuống đất, ta sẽ nhặt chúng gọn lại như nhặt những hòn bi lăn nhỏ bé.
hoặc sẽ trở thành những gợn mây trên bầu trời chói chang, hoặc một cơn mưa đảo điên, hoặc những bông tuyết chấp chới, hoặc phấn hoa lơ thơ.
thấy không? thế nào cũng sẽ có một điều gì đó xảy ra.

"tôi thà đau còn hơn là không thể cảm thấy điều gì" - người ta đã nói như thế đấy.

tệ nhất là khi chẳng có chuyện gì xảy ra để mà cảm thấy
nên, cứ tung tât cả nỗi buồn lên trời đi thôi.

3.

ừ thì
nợ
tôi
nợ trời, nợ đất, nợ gió mây tháng chín, nợ thần thánh,
nợ bàn học, nợ giấy, nợ viết, nợ nháp, nợ sách, nợ vở, nợ chữ,
nợ con chuồn chuồn chết,
nợ ô cửa, nợ con nhện, nợ mảnh gạch, nợ hành lang,
nợ em, nợ anh, nợ người,
nợ chính tôi,
nợ cả cuộc sống.
ừ,
tôi nợ. N-Ợ.
thì trả. ừ thì tôi sẽ trả.
- trước tiên và sau cùng, tôi sẽ trả.
đã tỉnh dậy rồi đây.

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Hai sắc hoa ti gôn



TTKH

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

vẫn còn tháng chín.

ta ôm trong lòng một nỗi nhớ miên man.
ta trở nên hoang tàn trong hàng ngàn những ảo giác,
ta kiệt sức, đau đớn, chết rồi tự do,
lơ lửng giữa bầu trời mênh mang những tiếng gọi lặng dần trong bóng tối
nỗi nhớ như những ngón tay co mắc vào nhau không rời
ta mắc vào em, như mắc vào cuộc sống,
em đi qua ta, như cuộc sống chảy trôi,
từng mảnh vương vãi, rời rạc,
chập chờn
ký ức ta rêu phong như bức tường trong con hẻm trầm mặc,
nắng cứ lệch đi từng vạt,
ta cứ gạt qua từng vạt,
và ta đi, ôm theo những viên gạch cũ, ôm theo mặt trời, ta đi để tìm lại em - tảng băng xanh muốt nghênh ngang
vì ta vờ như thế,
ta vờ hoài mong, vờ thương nhớ, vờ khao khát
vờ yêu.
để được yêu,
yêu mệt nhoài,
một ngày sương mù tỉnh giấc, tay đã lành những vết thương, chân đã thôi chảy máu, da thịt liền lại, kì diệu như một lời nói dối,
không còn xa xôi, hay hờ hững, hay da diết, hay nồng nàn,
ta khả dĩ lại chạy đến với nỗi đau
con người là một giống sinh vật tìm đến hạnh phúc
em vừa là nỗi đau, vừa là hạnh phúc, em vô hình, em run rẩy,
ta khả dĩ lại nhìn thấy em.
lại yêu em,
yêu như được chết,
yêu như tự do,
ta lại yêu em, có phải không?

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

tháng chín.

Tôi không biết phải nói điều này làm sao cho đúng, cho không sáo rỗng.

Con người ấy hiền hậu nhưng gợi lên một điều gì mong manh, tựa như phải cầm giữ trong lòng những nỗi buồn nặng trĩu, vô hình toát lên trong ánh mắt, nét mặt, trong dáng đi, cử chỉ. Vừa ấm ấp, vừa lạnh lẽo. Vừa ôn tồn, vừa mỏi mệt.

Thiết nghĩ tại sao mọi việc lại phải xảy ra? Tại sao giữa những điều khuây khỏa đến nao lòng, lại tồn tại những nỗi đau quá đỗi tàn nhẫn, khủng khiếp đến run rẩy.

Hồn người khuất trong thiên nhiên, cây cỏ.

Trông vào đó, với niềm thương mong da diết, rằng tất cả bất hạnh của người, phần nào, tan đi...



Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

không đề, tháng chín.

1. Don't cry Joni -




2.

Làm sao tôi có thể hiểu nỗi đau của bạn, cho dù tôi đã từng trải qua nó bao nhiêu lần đi chăng nữa?
- không, không... Không hiểu gì hết.
Và bây giờ tôi thấy tất cả những khó khăn của bạn, ngập ngụa trong nỗi xấu hổ vì đã cố gắng giúp bạn.

Dắt tay bạn đến nơi có sự lựa chọn, đến khung cửa sổ đầy ánh sáng. Hồ như là quá nhiều?
- Hồ như là tàn nhẫn khi lôi một kẻ kiệt sức đi trên quãng đường như dài nghìn năm.

Tôi không biết, thật sự không biết.

Chỉ
mong bạn bình tâm.


3.


Buổi chiều ánh lên trên khuôn trời xanh như đôi giấy tập,
nắng vàng xuyên qua những ngón tay co, tựa nụ cười trên đôi môi hoa lài héo,
gió tháng chín hây hây sau những sợi tóc mây đen láy,
-- Này, kimi...
-- này, kimi...
-- kimi, kimi, kimi...
- kimi thích đi lạc.
Đừng trông xa xôi. những lời hứa bỏ quên là tội đồ với lưỡi dao khía ngọt vào tim. chúng vỡ vụn; trơ trọi quá đỗi.

chỉ như thế này thôi.
7.

Mưa.
một cái chai nghiêng nghiêng, và chiếc ly thủy tinh bụi bặm. Một buổi tiệc tàn. Và sự thiêu rụi.
.hoài miệt mài giữa những khát khao cô độc và tuyệt vọng.
Những khát khao chết dần trong màn đêm màu tía, điêu tàn như chiếc lá khô bên dòng suối cạn.

Vẽ những vệt mưa trên bậu cửa. Nước vương giữa ánh đèn màu xám và những vuông trời nhắm mắt.

9.

Trong những khoảnh khắc sai lầm,
níu giữ, có nghĩa là gì?
:)

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

fragments.

1.


I had a stomachache and wanted to puke all the time.
A coffee puke, it might have been.

Tôi bị một cơn đau bụng.

- không phải vì ăn uống cấm nhẳng những món lề đường. Người ta nói người Việt Nam vốn bụng-tốt.

Nhưng lại bị đau quằn quại, và còn buồn nôn.
Chỉ có cốc cà-phê ban sáng thôi còn gì? Khả dĩ thì có thể nôn ra một bãi cà-phê. Có thể nó cũng sẽ không giống một bãi nôn lắm. Chỉ như một cốc thuốc đắng loãng có pha thêm dịch vị.

- Tôi không bao giờ nôn ra những thứ mình thích, như cà-phê. tôi ít khi nôn lắm, trừ khi bị tọng vào những thứ thực sự tởm.
Chắc là vì những điều tôi phải nhìn thấy. Aha, những điều tôi nhìn thấy? Phải rồi.

Chúng tòan diễn ra bên trong một cái cửa-sổ-không-thể-mở-ra. thậm chí còn không phải là cửa số đóng-kín, mà là loại không-thể-mở-ra. Lạ thật!, nếu chúng không được dùng để mở, thì người ta thêm chữ cửa vào làm gì?

trong khi tôi muốn nhìn thấy những mái nhà chấp chới dưới vùng trời trong trắng. Có thể là cả hành lang với vài bóng hồn đơn độc. Có thể là những dây treo quần áo phất phơ trong nắng, lửng lờ như trôi theo từng con chữ. Hoặc là những song sắt, KHÁC. Hoặc là những ngọn khói xa xa bốc lên từ những đám cháy. Tiếng xe cứu hỏa hòa lẫn vào dòng người đi như lũ chảy, lao về phía tôi. Những âm thanh không thể chạm vào, chỉ tràn đi, tràn đi.
- vô ích!,
- nhưng TÔI BIẾT LÀM SAO ĐÂY? đành ngắm nhìn các em trong cõi câm lặng này.

Tôi hỏi bạn có biết điều còn tệ hơn những tiếng động không thể nghe được?, và biết rằng bạn sẽ trở thành một nguồn những tiếng động không nghe được, cho dù mới chỉ là đối với tôi.  
Nên tôi giành phần trả lời nhé,
-đó là những đôi mắt.

Mà, thứ cửa sổ nhà vệ sinh thổ tả này;
-thật ghê rợn,
nếu có nhà riêng của mình tôi sẽ chọn loại kính trong, nhìn ra đường. và ốp gỗ.

2.
"If I may die for this, should I?"
"N-O-T W-O-R-T-H!"

Một người hỏi tôi. Và tôi viết một câu trả lời hằn hoài trên giấy - không-đáng-đâu-em!.  
Tôi biết em một ít, nên hiểu phản ứng của em. Nhưng sao em không dừng lại để nhìn xem chúng ta đang đấu tranh với thứ gì?

cái chết?
chắc ý em chỉ ẩn dụ thôi.
nhưng mà, cái chết?
cái chết?

đừng để tôi bắt đầu nói về cái chết, thậm chí chỉ là nghĩ về nó.
-em có biết tôi đã phải mất bao lâu để thoát ra không?

một người trung niên nọ, tôi nghe, chết. ông ta giàu có, quyền lực, một cách cụ thể đã đạt đến những thành công nhất định trong cuộc sống. ông ta có một người vợ giỏi giang và một đứa con du học ở Canada. khi ông ta rơi vào tình trạng hôn mê, người ta gọi con trai ông về. để đứa con nhìn thấy mặt cha lần chót, rồi họ sẽ rút dây thở. rút-dây-thở. em có nghe tôi nói không? người ta nói rằng "chỉ còn tim và phổi hoạt động." và rút-dây-thở của ông ta. cái dây nhỏ bé ấy duy trì một sự sống le lói. tôi gọi đó là sự sống, bởi vì chúng từng thuộc về một con người, chứ không phải là một sự hoạt động. cái dây thở, và sự sống, cái dây thở, và sự sống, cái dây thở...

Q: điều gì chờ đợi sau sự sống?
A: những khả năng.
chắc bạn muốn nghe về khả năng tuyệt nhất. nó như thế này này.
-  "tôi tỉnh dậy và thấy mình đang đi cầu thang. tôi cứ leo lên cầu thang, của một cái chung cư cao cấp. không biết làm sao tôi đã lọt vào trong đó nhưng tôi cứ muốn leo lên cái cầu thang. tôi cần leo lên cái cầu thang này...
Tầng cao nhất của họ là cánh cửa gỗ thật đẹp. Tôi đứng ở giữa và thấy cả cơ thể mình được ngâm trong một thứ ánh sáng vàng ấm áp nhất.
Nhưng tôi cần phải tiếp tục leo lên. Tôi muốn đến nơi có thể nhìn xuống. Nơi cao nhất có thể nhìn xuống. 
Rồi tôi thấy một cánh cửa sắt. Nó thật nặng. Khi tôi kéo nó ra, tôi thấy một cái cầu thang khác, yên lành trong thứ ánh sáng trắng dịu dàng. Ở trên nó là một cánh cửa sắt khác.
Tôi đi đến nó như bị thôi miên.
Ở ngòai kia, ở ngay ngòai kia thôi...
Mây xanh và những cảm khái tích cóp về thiên đường ánh lên, long lanh, long lanh.
Ngay ngoài kia thôi. 
Sẽ thật tuyệt. Mây. Và tôi.
Mây.
Và khi những ngón tay chạm vào cánh cửa sắt thứ hai, cánh cửa thứ nhất đóng lại.


Chỉ còn bóng tối."



nghĩ về thiên đường của tôi, dường như nó cứ biến tướng dần theo ngày tháng, rồi dừng lại. ở đó.  

nếu hỏi tôi sống là vì lẽ gì, tôi không biết, đáp án là của bạn.
nhưng chết là vì lẽ gì? sự bất tử? sự giải thóat? hay sự cứu rỗi?

thật ra, cái chết là vì bóng tối, chấm hết.
nên tốt hơn hãy đừng nói về nó.

3.
On a piece of paper a picture of darkness is drawn. Then opens a door and appears the blackest shade, standing with his tail in disguise. Although all the sheep know that he is from the underground, they don't know what to do. Nor is there anything they can do.

The door is the ONLY escape.

Là đạo đức giả, sự độc đoán, 
hay chỉ một con nhộng khô.
ừ, con nhộng khô to tướng an phận trong cái kén phía sau cánh cửa sổ thổ tả.

một kẻ nào đó đã giết nó.

giờ thì nó chết dần, chết dần.
còn tôi, thì nhìn nó chết dần,
vừa thấy như một thứ mùi thối xộc thẳng lên mắt, mũi, miệng, vào trong cơ thể, rồi lẫn vào máu, vào thịt. rũ cả người ra. rồi cũng không biết lúc nào tôi cũng sẽ tỏa ra thứ mùi "miệt mài" đến thế đây.
nghĩ đến lúc nó thấm thấu qua những lỗ chân lông nhỏ li ti, rồi thì, khuếch tán, khuếch tán đi giữa sự vô trùng ô uế.
rồi lại nghĩ, con nhộng cũng đang chết; còn lâu lắm mới đến lúc nó chết thật, nhưng tôi cứ lấy đó mà khỏa khuây. ôi, sao mà nó béo ú; ôi, sao mà nó núng nính.

Rồi tôi lẩm nhẩm: "Tất cả những điều này rồi sẽ đi đến đâu nhỉ? sẽ trôi đến đâu, và trên cái con sông cũng bốc mùi kinh khiếp này thì tôi sẽ mắc vào eo bờ nào nhỉ?
Một vài người đang giặt đồ, biết đâu họ sẽ nhặt tôi lên và tốt bụng giặt tôi?
Hoặc là nướng lên?
Hoặc là kéo căng ra như một cái lưới gói táo?
sao đó thì sao, lôi tôi ra khỏi đống hổ lốn này!"

* Chẳng biết đã nằm mơ chuyện như thế thật không... Chúng cứ nhoài ra, nhấp nhổm giữa những tiếng cọc cạch cũ kỹ từ cái đồng hồ đứt dây. Hoặc cũng có thể thực sự chuyện gì đó đã xảy ra, và sau đó thì tôi đã nốc sạch một lít thuốc tẩy-não. Hoặc vũ trụ lọt qua một lỗ hổng thời gian, tất cả ký ức trong giây phút chuyện đó xảy ra mất sạch, chẳng hạn.

những giấc mơ thì luôn có nghĩa.
thuốc tẩy-não,
Dejavu, cũng tin.

Cũng có thể rằng điều này, điều kia cứ xảy ra, và sống chỉ là câu chuyện của sự hồi tưởng.
vốn không có lối thoát. mọi sự cơ bản đã được an bài.
- Mà bạn có tin vào số phận không?
- P-h-ậ-n. Từ này nghe tôn giáo lắm.
- Tôi thì có. Tại sao không?

4.
How soulful! How souless!
Such a soul I never thought I could ever shed tears for.


- Thế nào là điểm yếu đuối trong sự hà khắc?

- Có một người nói rằng cái đạo đức chưa bao giờ thuộc về bản chất, chỉ là một ảo ánh bịa đặt tròng vào đôi vai của loài người. Có một người khác nói rằng, con người là một giống sinh vật đáng thương, họ tự đặt ra những luật lệ và tự bắt bản thân phải tuân theo.
.là một con đường khác. nhưng phải chăng là đừng nên đi xa quá... ?

Bởi vì có thể đạo đức là không thực, vô nghĩa hay đáng thương, nhưng nó tồn tại. Sự chấp nhận tồn tại đó tạo nên sức nặng của cán cân. phủ nhận, chỉ làm con người thêm lạc lối giữa chốn mê trường này.

Không tìm thấy bản thân nghĩa là không tìm thấy bản thân, cứ để nó như vậy, không được sao? Tại sao lại phải đi đào những cái lỗ? Tại sao phải ngoan cường với những mảnh vụn sạt lở?
tôi không muốn nói bản chất của em là hủy diệt.
- nhưng tại sao em lại làm những điều em đã làm?
5.
"- Hey, I'm lost. Show me where to find a broken smile.
- Look around, sweetie. They are right beside you."
Một nụ cười tan vỡ.
"Tìm một cô gái với một nụ cười tan vỡ."
vì nỗi đau. cô gái với nỗi thống thiết dâng trào ngay trong biểu tượng của hạnh phúc.
Hẳn đó là một thông điệp. về sự tồn tại của một nụ cười tan vỡ. và tôi miệt mài tìm kiếm, như một tín đồ không thể dừng bản thân lang thang trong cõi mơ hồ của những hình ảnh trừu tượng.

Đâu rồi những năm tháng?
buồn vui lẫn vào nhau tựa cụm bông trắng bềnh bồng trong gió. rồi rơi trên cánh tay, rồi nghe nồng, nghe say. rồi biến mất trong thứ ánh sáng của ủy mị nhạt nhòa.
- quên hay nhớ, luôn có một sự lựa chọn.
một sự lựa chọn?,
tại sao tôi cứ hoài thương những ký ức đã vương lại bên cánh đồng, dù chẳng còn có thể chạm vào chúng như chạm vào những khuôn mặt thân quen.
quá khứ, đương thời, trải chỉ để quên, như quên đi bầu trời của những ngày hôm qua.

làm sao tôi có thể trơ trẽn hứa sẽ giữ lại tất cả nước của một dòng sông?
và nếu dừng lại là để quay lưng, sao tôi phải cố gắng đuổi bắt những chiếc bóng?

vốn dĩ chỉ là một kẻ nhìn hoa lục bình và những cánh lá xanh của chúng, buông xuôi trong hỗn tại.

- tôi ngoan cố không chấp nhận hiện hữu này là vô nghĩa, nhưng trục thống nhất của tồn tại này là ở đâu?

tôi ở đâu? đây. hay kia. hay cũng chỉ như lục bình mà thôi...
________________________________________________________________________

ánh sáng + ánh sáng = bóng tối
ánh sáng + bóng tối = bóng tối
bóng tối + bóng tối = bóng tối
________________________________________________________________________

. một vài kẻ sẽ chỉ bước qua đời nhau rồi biến mất. sự biến mất ngang trái như cái chết.
kiếp này, giấc mộng này, nếu gặp lại, không rõ tôi liệu tìm thấy bản thân đủ, để hỏi em: - còn sống đấy ư?

còn tôi của hiện tại chỉ biết ngẩn ngơ.
ở đâu đó hẳn sẽ có hạnh phúc.
trong nốt nhạc
trong vệt màu
trong cái ẩm của ngày dông bão mân mê mùa hạ
trong những ngón tay hờ hững
trong ánh mắt trọn vẹn tuyệt vọng
trong những mộng mị xa vời
- có lẽ...
ừ thì có lẽ.
chỉ là không phải ở đây.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

hey, i really like it :)




Hey Thuy :)

thanks for the hilarity of the link you brought.

These above-posted comics are those I got to understand the reasons why I should laugh.

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

So, here I am!

In the middle of nowhere, and of everywhere.

Ở nhờ nhà của dì/lang thang cơ nhỡ. Nhà của dì cũng giống như nhà mình, có điều là được trải thảm. Vắng vẻ, và nếu chịu khó để ý và đi đứng cẩn thận một chút thì cũng giống như sống một mình. Họ có vẻ xa cách; hoặc bản chất là vậy: chuẩn mực và lạnh lẽo. Trong băng là một cái lòng đỏ trứng gà, hoặc là thêm nhiều băng nữa, đặt cược đi, rồi đập trứng. 

[...] là biểu mẫu cho những người thích hoài niệm về thời quá khứ oanh liệt huy hoàng. Cứ để họ sống với những giấc mơ vàng son cũ kỹ, hoen gỉ. Xét cho cùng, họ còn biết bấu víu vào đâu để tiến lên đây? Nhưng vẫn có những đồ điện tử đắt tiền, rõ ràng là rộng lượng. Tôi còn tham sân si, lại không cưỡng lại được. 

Những trái dâu ở đây to bằng cả lòng bàn tay khum, đỏ như máu và như giá cả của rau quả. Sữa và nước cam đóng trong những hộp nắp nhựa tròn và người ta chỉ uống nước khoáng. Chai, lọ vứt vào những cái bọc trắng để chờ đem bán, như bán ve chai, chỉ có cách gọi recycling là nghe oách hơn; rất được tiền, tuyệt đối không phải phải kiểu chai nhựa uống bỏ cả suốt cả thế kỷ cộng lại của chỉ được vài đồng bạc còm. Ở đây không có tủ sách. Truyền hình có những kênh chuyên phát nhạc, đủ thể loại, từ Hottest Hits đến Jazz, Blues, Vocal Blends, từ Adult Comtemporary đến Symphonic, Beautiful Insrumental; cả những thứ nếu ở Việt Nam chắc phải lâu lắm nữa mới biết, như Spirits, Groove Lounge, cả Coffeehouse Rock và Bluegrass. 

------------------- 

Năng lượng được dùng để giữ mọi thứ vào trật tự. Khi năng lượng càng ít đi, thì đại lượng entropy (a measure of disorder) càng lớn, hiện trạng càng hỗn loạn. Điều đó giải thích vì sao nhiều chuyện nghĩ lúc ban đêm khiến mình muốn nổ tung ra thì đến sáng lại chỉ còn bé như hạt cát vàng bên bờ biển.

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bright and Morning Star - Richard Wright

"To ease the ache of anxiety that was swelling her heart, she hummed, then sang softly:
He walks wid me, He talks wid me
He tells me Ahm His own...
Guiltily, she stopped and smiled. "Looks like Ah jus cant seem t fergit them ol songs, mo mattah how hard Ah tries..." She had learned them when she was a little girl living and working on a farm. Every Monday morning from the corn and cotton fields the slow strains had floated filled with gall, she had learned their deep meaning. Long hours of scrubbing floors for a few cents a day had taught her who Jesus was, what a great boon it was to cling to him, to be like Him and suffer without a mumbling word. She had poured the yearning of her life into the songs, feeling buoyed with a faith beyond this world. The figure of the Man nailed in agony to the Cross, His burial in cold grave, His transfigured Resurrection, His being breath and clay, God and Man -- all had focused her feelings upon an imagery which had swept her life into a wondrous vision.

But as she grown older, a cold white mountain, the white folks and their laws, had swum into her vision and shattered her songs and their spell of peace."

lo mo


Người lạ. Người quen. Người vừa lạ vừa quen. Cứ đến rồi lại đi. Như ngày hè nắng hạt. Như gió bươn qua vai. Như một cái cây chết. Đến rồi lại đi. Như mây bồng trôi. Hay tốt hơn là như thế? Cứ đến, cứ đi. 


Ừ.

Còn tôi chỉ muốn đứng lại thôi. Ngừng lại, và mặc kệ tất cả. Không chảy cùng dòng nước nữa. Tôi không biết nó sẽ chảy đi đâu, sẽ đưa những cuộn sóng li ti sóng sánh những hình ảnh câm lặng về đâu. Tôi đã lấy lời nguyện từ đáy lòng, đặt lên tay, rồi thổi đến chúng, đến những kẻ vẫn chảy cùng dòng nước. Nhưng tôi cũng đã nhìn những thấy những cụm cỏ bốn lá của hạnh phúc và không thể dừng lại để đặt chúng vào những lọ mật ong. Vậy nên, dừng lại thôi, hồ như là chạy trốn ấy. Nhưng mà thật sự là phải dừng lại thôi.

Không thể nào quên đi những điều tốt đẹp được. Giống như là bản năng. Nếu như tôi gặp một kẻ nào đó quên đi những điều tốt đẹp, tôi hẳn sẽ gọi hắn là kẻ điên. Như một trong hàng ngàn những định nghĩa dịu dàng về sự điên cuồng.

Vậy nên tôi lại tự hỏi, hay là quay về? Nhưng mà ở đó vốn dĩ chẳng còn gì nữa. Giống như một căn phòng trống rỗng với giấy dán tường là những mảnh tin báo; và một cánh cửa cắm chi chít những tấm hình. Dùng để cho nước chảy ra. Còn tôi thì muốn đi vào. Tìm thấy những điều tốt đẹp, quẩn quanh, rồi không thể đi ra nữa. Vì quên mất. Vì tan vào nó mất. Căn phòng ấy, giống như một đất nước nọ, làm tất cả để đánh đuổi sự tàn phá như lốc quét của chiến tranh và sau đó, lại tìm thấy chính bản thân hơ hoác như một nấm mồ.

Tệ hại thật.

Ước gì cứ có thể quên đi những điều tốt đẹp.

Truyện ngắn của Pam Houston, có một chi tiết. Một cô gái ấy cứ không thể nào ngừng nhìn thấy "mọi người yêu, và không bao giờ được yêu lại. Không một ngoại lệ." Nhưng vẫn có những con thiên nga vươn chiếc cổ dài kiêu hãnh, những cánh hồng đỏ thắm bên hồ và một chú rể tưởng tượng bước cùng cô vào hạnh phúc. Một trong hàng ngàn bước nữa về phía vĩnh hằng hạnh phúc. 

Nơi này không bao giờ mưa. Chỉ có nắng, và gió lạnh.

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

vài điều cho kimi [e-mail]

“Tình yêu là gì?


Tôi nói thật nhé. Tôi chẳng biết. Lúc tôi viết ra những điều này, tôi cũng không quan tâm xem tôi có còn quan tâm nó là gì nữa hay không. Là trường sinh dược Elixir, Morphine, độc chất Cyanua, hàng trắng Sexodus, thuốc lá Black Captain hay rượu X.O. Là cục kim cương, cục phô mai, queso, cục băng, cục bông gòn, cục mút hay cục đá, cục đất... Là cái gì, tôi cũng không thể ngưng lao vào nó rồi lại lê bước ra, lành lặn lại chỉ để thêm nhiều những đau đớn đang chờ đợi phía trước... Họ ở đâu đó, một người quen, một người lạ, hay một kẻ nửa lạ nửa quen, định mệnh kế tiếp của tôi nhất định ở đâu đó, chờ tôi đến để tìm thấy họ, như tôi chờ họ ngước mắt lên để nhìn thấy tôi. Tất cả lại cảm giác ảo tưởng như làn sương đêm, rồi tan biến đi trước khi ánh nắng về, như chưa bao giờ tồn tại hay diễn ra... như “sương khói phôi pha”. Tôi đi thật nhanh, thật nhiều, thật dài, chỉ lại đánh một vòng tròn về điểm xuất phát của sự trống trải, cô độc đến quẫn trí khi thêm một đôi cánh nữa bay vào đêm tối.


Nếu có một nơi nào đó, tôi được gặp tất cả những người tôi đã, đang và sẽ yêu trong kiếp này, được ở bên nhau, sẽ làm tất cả những việc muốn làm cùng nhau, nói những chuyện mà ở trần gian này đã chẳng cho nhau một cơ hội để diễn đạt; là tôi chẳng cho mình một cơ hội, để một lần được thực sự biết, liệu họ có thể thật sự yêu tôi, và liệu tình yêu của tôi khả dĩ lâu bền.... và rồi cuối cùng sẽ chân thành, thật chân thành, nhìn-thấy-nhau. Nhất định có một nơi như thế *cười cười*. Là thiên đường đấy. Thiên đường chỉ là như thế thôi. Trông nó có thể thật tệ hại, giống như địa ngục, tăm tối, bão lửa, như vũ trụ của tôi vậy. Những con người ở đó, là những thiên sứ hòan hảo, cũng có thể là những ác quỷ bất toàn đầy tội lỗi. Chẳng sao cả, chẳng quan trọng, ở thiên đường, chẳng còn ranh giới gì nữa. Tôi chỉ cần chăm chỉ yêu thương bản chất đẹp một cách trọn vẹn tôi tìm thấy ở họ mà thôi."

#~

Có một số điều là mãi mãi. Số còn lại, là phần lớn, thì không. Người ta gọi chúng là phù phiếm, hoặc là mãi-mãi của chỉ một thời đoạn. Và con người sống tiếp sau những nỗi đau là để quên đi, hoặc cố gắng để quên đi. Một số người khác sống là để cầm tay những kẻ khốn khổ khốn nạn, dắt chúng đi tiếp, bắt chúng sống tiếp. Con người chúng ta sinh ra trên cõi đời này là để cứu rỗi lẫn nhau như thế đấy. Đấng Cứu Rỗi của nhau, Thần Hộ mệnh của nhau, khoảnh trời xanh sau những ô cửa nứt nẻ của nhau.

Có thể cho phép một (số) người nào đó trở thành điều như vậy đối với mình, và bản thân trở thành điều tương tự đối với họ, đó là một sự sung sướng, sự sung sướng của một kẻ đã bước đến đoạn kết của hành trình đi tìm cực lạc. Nhưng mà đó là câu chuyện khác mất rồi. Của cả một đời truân chuyên mất rồi...

Ký ức kimi kí gửi, thấy rõ nhất một điều. Là dằn vặt về luân lý mâu thuẫn với ước vọng mưu cầu hạnh phúc, có thể trở thành một nỗi ám ảnh dài lâu. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy thôi mà. Đơn giản chỉ là theo đuổi, hay không theo đuổi. Một ngã ba đường. Cô bé Mèo con ấy, lại biết chuyện của kimi, (có phải là Dương không?); thực sự đã làm tốt hết khả năng rồi; khả năng của cô bé ấy, hay của bất cứ con người nào khác. Hãy nhìn xem kimi, cô bé ấy đã nói rằng Có, ai cũng có quyền ấy cả, cơ mà. Cô bé ấy đã trả lời Có đấy. Dẹp bớt những dấu chấm đó đi. Chúng chỉ là một sự chần chừ vô nghĩa thôi. Hãy chú tâm vào chữ Có ấy. Thậm chí khi kimi hỏi, kimi cũng đã biết câu trả lời mà? Càng chắc chắn hơn kimi muốn câu trả lời ấy... Sao lại do dự khi đã có được lời khẳng định mình muốn chứ?

Đôi lần, cũng nghĩ về khả năng kéo kimi ra khỏi cái vũng đầm lầy cát ở giữa tấm lòng yêu thương trinh bạch. Một trũng xoáy cứ sâu hoăm hoắm dần. Khi đã khoét qua rồi, những tưởng kimi có thể nhìn thấy đáy của nỗi đau, nhưng thực tế, kimi chỉ chạm vào cánh cổng dẫn đến với những vương quốc của những thống thiết khác, mới mẻ hơn, nặng nề hơn, bi thương hơn. Số phận đã chưa bao giờ công bằng, nếu chỉ nhìn ngày một ngày hai. Còn những định mệnh lại chưa bao giờ công bằng với kimi. Giá như đưa được kimi đến một cánh đồng thanh thản, với mặt trời se lạnh và những cánh diều bay trong nắng, Giá như là thế, kimi ạ. Chắc chắn sẽ giống như tìm thấy một vì sao sáng lấp lánh trong đêm. Nhưng mà rốt cuộc, cũng không vì lý do cao quý như thế mà thay đổi. Vẫn chỉ là một cục băng/bông/phômai/mút/đá lững lờ trôi qua những quang cảnh tiêu điều mà thôi. Vẫn là yêu sự tự do hơn. Vẫn là, không thể sánh được, với hoa bồ công anh dưới lồng trời lộng gió.

Nhưng thời gian lại là một điều kì diệu khác. Chúng trôi đi, như một sự công bằng cứ nhất mực là phải xảy ra. Thoảng hoặc, người ta thấy chúng như một lưỡi dao sắc, đôi khi, lại trìu mến như nhìn một trường đoạn khỏa khuây. Nhờ thời gian, mỗi ngày mọi người đều lớn lên. Không phải là trưởng thành. Là lớn lên khỏi những điều đã trải qua trong quá khứ. Hôm nay, tôi lớn lên khỏi hôm qua, ngày mai tôi lớn thêm một chút nữa, khỏi hôm nay. Để đến một điểm nào đó có thể nhìn lại và chiêm nghiệm. Và ngày hôm nay, ta lựa chọn cho cái khỏanh-khắc-chiêm-nghiệm-vô-giá-ở-xa-tít-trong-tương-lai ấy. Hoặc là lúc ấy quá khứ trở thành một ảo tưởng, huyễn hoặc, một lời nói dối; hoặc là lúc ấy quá khứ vẫn chưa bao giờ có thể tuột khỏi đôi tay. Bây giờ, hãy thay thế tất cả những từ “quá khứ” trong đoạn văn thành từ “nỗi đau”, và tự hỏi bản thân rằng: kimi muốn thấy điều gì, kimi, ở vũ trụ hiện hữu lúc ấy, thực sự, khao khát, chân thành, mong muốn, thấy điều gì.

Và bắt đầu sống cho điều đó.

Đi đi. 

~ Giấc mộng đêm hè
Q.,         
16.07.10    

P/S: Những điều này có thể giúp ích cho kimi (là điều em đang hi vọng), nhưng cũng có thể không. Là em lúc viết hiểu nó, nhưng cũng có thể lúc đọc lại nó em sẽ không hiểu, có thể mọi người cũng không hiểu. Chỉ là những suy nghĩ trong đêm, và không muốn để nó tuột đi, như đêm dài trôi qua trong giấc ngủ. Cũng đã “canh me” để gửi vào đúng ngày hôm nay, vì lúc về, có thể kimi đã vào học mất rồi. Gặp mặt những Chủ nhật sau đó có thể mãi mãi chỉ còn là lời hứa mà thôi. Kẻ tham lam này lại muốn những suy nghĩ ngu ngốc, ba hoa vớ vẩn này có thể ở quẩn quanh bên cạnh những lúc kimi cần. Sống tốt vào nhé!

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

hình như có rất nhiều người sắp đi xa.

Cái cây xương rồng đó, chuyện về nó, hết rồi. Tôi giết nó. Bằng một chai nước đun sôi để nguội. Nghiêng 90 độ rồi đổ vào một mạch, nó ứ nước, rồi thối đi trong vài ngày. Một người nào đó vứt nó vào cái thùng rác màu xanh nước biển. Cũng có thể nó chưa chết đâu. Nhưng người nào đó đã vứt nó đi thôi. Nó là cây xương rồng, có thể sống ở những điều kiện khắc nghiệt nhất cơ mà. Chúng mọc ra những cái gai để trữ nước và sống dưới cái nắng điên cuồng ở sa mạc. Nếu nó không kiên cường như thế thì người ta không có lý do gì để gọi nó là cây xương rồng đâu.

Vẫn còn giữ cái chậu sứ màu trắng trên bàn ăn. Nên rất có thể nó vẫn còn sống đấy. Tái sinh ở cái đám xú uế ở bãi rác thành phố chẳng hạn. Rồi mọc lớn lên, lớn lên đến nỗi, những cành thật dài nhọn gai sẽ vươn đến cái chậu trắng sứ vẫn còn được giữ trên bàn ăn. Ừ. Khả dĩ.

Mặc dù. Là tôi. Chính tôi đã giết nó.

Nhưng có thể nó chưa chết. Chỉ là người nào đó đã vứt nó đi rồi mà thôi.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

tôi cứ cảm thấy mình cần một cái gì đó

xanh hơn


mà thanh thản.




Note: muốn đăng kèm một bức vẽ của Robert Finale,
nhưng truyền không thông.

Giống như tối hôm trước, nghĩ đến kết thúc của một câu chuyện tuyệt vời. Ở một ngọn đồi tím với dòng sông xanh treo ngang thân cây. Quấn quanh những cành dài rồi đong đưa trong gió một nút thắt tròn rộng rãi. Và thêm một cái ghế cao vừa tầm đứng.

Nhất định phải có màu xanh.






Có một lần, tôi ngồi bó gối ngắm hoàng hôn ở cao ốc. Phát hiện ra rằng không cần phải có mưa mới có thể ngắm cầu vồng. Bầu trời lúc chạng vạng chính là một cái cầu vồng trầm sắc. Cung màu nóng rồi đến lạnh, xếp từ đường chân trời đến đỉnh đầu. Và màu đầu tiên hiện trong tầm mắt khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao dần giữa Sài Gòn sầm uất, đoán xem, không phải là màu đen mà người ta gán cho bóng đêm đâu. Là màu xanh pha chàm đấy, rất đậm, và chuyển vô cùng tinh tế.

Thực sự là một màu rất tuyệt, đúng không?






- có ý định bắt nó sau những sợi dây leo úa khô quấn quanh khung cửa sổ hoang tàn, vào một ngày gần đây thôi.

hôm qua, tôi đọc tùy bút của người điên.

"Ở những nơi tăm tối nhất, luôn có tia sáng, dù là bé nhỏ; có thể dựa vào chúng để xác định hình thể của những sự vật xung quanh."

Nhưng trong bóng tối hoàn toàn, hắn bảo không kẻ nào có thể biết được điều gì đang diễn ra cả.

Lúc tôi học lớp Bảy, cô giáo dạy môn Đạo Đức Công Dân tên Minh. Cô có dáng người dong dỏng cao và một giọng nói hiền hòa dìu dịu. Chúng tôi thường chạy bài trước chương trình, nên vào giờ trống lũ trẻ nhỏ tò mò vòi cô kể chuyện. Ma. Kinh dị. Trinh thám. Đó là khoảng thời gian tôi học được cách phân biệt ba thể loại đó. Giữa một biển những tình tiết gay cấn cô Minh kể, có một hình ảnh ám muội đến tê tái vẫn không thể chảy trôi qua được.

- Những người đàn ông phạm trọng tội với 'tổ chức' được vứt vào đó, như những bọc rác lớn tướng biết kêu gào. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, những tiếng tru tréo, gào thét, chửi rủa, âm thanh của cả van xin và thù hằn nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Chỉ vài giờ đồng hồ cho một sinh linh về với thanh vắng dưới ánh trăng. Những kẻ tội đồ gọi nơi đó là căn phòng hành quyết.

- Người ta cứu thoát được một người đàn ông hấp hối. Tất cả những gì được ghi chép lại từ những hình ảnh rời rạc trong ký ức của ông ta là bóng tối hoàn toàn và mùi máu tanh xộc lên mũi, những cái xác chồng lên nhau, chờ đến giai đoạn phân hủy. Hình như họ đều chết bằng cùng một cách, một phương thức hành hình của quỷ dữ trong căn phòng bé nhỏ, nhưng không ai sống sót để nhớ. Chỉ có bóng tối của nhận thức và tiềm thức nở những nụ cười gian trá bầu bạn.

.__________________.

- Hành lang trắng. Cửa sổ với những tấm màn trắng. Những chiếc đèn neon trắng chớp tắt. Những chiếc giường trắng, gối trắng, mền mùng trắng, kê la liệt. Đó là một hành lang bệnh viện bỏ hoang sáng lên thứ ánh sáng thần thánh.

- Người đàn ông với bộ đồ da nổi bật lên giữa khung cảnh trắng đến dại người. Ông ta chạy đuổi theo một mái tóc đỏ rực cứ bắt những ngã rẽ. Khi dồn đến đường cùng, nó quay lưng lại, giương mắt nhìn. Một bé gái bạch tạng với đôi mắt hồng ánh lên tia nhìn thiêu đốt. Những nét thanh tú trên khuôn mặt thiên thần nhíu lại, dúm díu, nó với tay tới kệ tủ tường kế bên, kéo ra một ngăn. Bên trong là một hài nhi còn thoi thóp, đỏ hỏn. Máu rỉ theo kẽ kệ tủ nhỏ giọt xuống đất.

- Cảnh tiếp theo là một tiếng hét dài thất thanh. Ánh sáng hoàn toàn trắng đến mê man...

Cũng trong một ngày hè úa khô ngược về trong quá khứ, tôi bắt được một cảnh trong một bộ phim đã không còn nhớ tên. Những hình ảnh đó luôn luôn hiện ra mỗi khi khái niệm về thứ 'ánh sáng hoàn toàn' vụt qua trong đầu.


Trái với bóng tối hoàn toàn, người ta cứ nghĩ 'ánh sáng hoàn toàn' là thanh tao, siêu trần, thánh thiện.


.~

Ánh sáng và bóng tối, bóng tối và ánh sáng, cái nào thực sự đáng sợ hơn?

...





Hình như đã từ lâu, tôi hiểu một cách chân thực thế nào là sức sống của những nỗi ám ảnh. Chúng không liên tục, không bền bỉ. Nhưng nhiều năm sau, chúng sẽ đột ngột quay về để bước theo ta qua đêm dài.

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

02.07.10

Trời Sài Gòn chạng vạng trở lạnh, cắt vào da thịt nghe se se. Tôi lại đi trên quãng đường xưa ngắn ngủi, nhìn thế giới đang bận rộn lao đi và ánh sáng trắng hắt ra từ những ô cửa sổ. Lòng thấy bâng khuâng, không gian ấy vừa đầy lại vừa vơi.

Chiếc xe buýt chòng chành, những cái tay cầm lắc lư, những ô cửa sổ lắc lư, những con người lắc lư. Ngồi ở một băng ghế, ôm trái banh màu cam, và an toàn. Suy nghĩ biến thành từng dải trôi qua tay dềnh dàng ở xung quanh, trên trần, dưới sàn. Muốn nắm lại, chụp lấy, như hai bé gái váy hồng tung tăng và trò chơi bắt bướm ở tượng đài Trần Nguyên Hãn ngày nào. Những đứa trẻ luôn sở hữu những niềm vui bình dị nhất, mà hoan hỉ nhất. Vậy mà tất cả những gì đang thật sự diễn ra là sự buông xuôi. Chỉ là một cái cây giữa bão tố. Lắc lư, lắc lư.

Nhìn lại quá khứ, hình như bản thân không còn ôm ấp cuộc sống trong sự yêu thương nhỏ nhẹ đó nữa. Cái nhìn dịu dàng trong nhiệt huyết mãnh liệt ấy, một ngày nọ ôm lấy những mảnh tốt đẹp và đơn giản là bước đi, về phía hư vô vĩnh hằng, để lại một kẻ còn bận bịu mê mải với những cố gắng đôi lúc tưởng chừng như vô nghĩa. Một cách êm ái và bình thản đến thế. Không có thanh âm rầm rộ hay những lời an lành như những ngày gần Giáng Sinh.

Điều gì đang thực sự diễn ra sau tấm gương? Bóng tối và nhịp điệu len lỏi của nỗi đau. Đến rồi lại đi, đến rồi lại đi. Tuần hòan. Là bóng tối và nhịp điệu của nỗi đau.

Một vài điều tôi đọc được, ngắn ngủi và cộc lốc, tưởng sẽ vô hại và đi qua nhanh thôi, nhưng trở thành những cái tát. Những bức tường đột ngột biến thành những tấm giấy mỏng manh bị cào rách bươm. Những gì nhận biết được sau đó là những chai nước rỗng và trần nhà với khuôn mặt tròn vàng vọt đang cười yếu ớt. Có thật hạnh phúc là có một việc để làm và có một người để yêu không?

Bắt đầu thực sự thích những lúc chơi đàn và những giờ học bóng rổ. Chỉ còn những nốt nhạc và nửa cung thăng giáng; chỉ còn quả banh, rổ, sân bóng và những nụ cười. Không còn tôi nữa, tôi tan vào chúng mất rồi. / Rất thích cô giáo mới, cô ấy nhắc cho tôi nhớ về người chị họ vô cùng tốt bụng. Có thời chúng tôi rất thân thiết, bây giờ nếu cần có lẽ cũng vẫn có thể. :)

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

.

vì không có điều gì để quên
nên rốt cuộc có một kẻ điên chẳng thế quên được gì cả.



Oh, so I smile and say
When a lovely flame dies
Smoke gets in your eyes

#~

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

this is what Summer is all about,



isn't it?

Có quá nhiều cách diễn đạt về vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ này rồi,
vốn từ ngữ nghèo khó của tôi đành làm việc mà nó vẫn luôn luôn cặm cụi,
là yên nghỉ.

hổ-kun


Hổ-kun ở Thương xá Tax

Nhìn thấy tôi lập tức giơ tay lên, chờ chụp ảnh.



.


Chỉ điều đó làm cho cả ngày hôm nay thật sự vui vẻ.



thành quả từ cả trái tim





 của một ngày trốn học
.

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

tặng Ma béo.

Cái nắng mùa hè khô héo tuôn qua ngón tay. Dợm nhìn cuộn mây đen và tơ tưởng đến những cơn dông bão vào lúc này vừa là một cố gắng huyễn hoặc, lại vừa thơ mộng nhàn tản.

Trong những ngày mụ mị đến thế, tôi chẳng còn nghĩ ra điều gì khác ngoài gọi đến cho em.

Tôi hoàn toàn ý thức được. Khi đến một điểm nào đó, người ta sẽ bắt đầu muốn câu chuyện của mình trở nên riêng tư và bí ẩn. Tôi hoàn tòan ý thức được. Một kẻ tặng cho người khác sự giải thoát luôn vừa chân thật vừa dối trá. Nhưng tôi chấp nhận tất cả để có thể không chần chừ mà tặng cho em tự do. Nhiều năm qua, em đã luôn là người xứng đáng. Em thậm chí luôn đấu tranh để tôi không quên vị trí của em, đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng được nếm trải. Hãy đừng lo lắng quá, tôi nào có thể? Tôi sẽ không bao giờ quên em, và luôn mong em hãy cứ mãi vẫy vùng trong hạnh phúc của những điều tốt đẹp nhất.

Nửa vòng tròn của em và tôi, giống nhau đến nỗi chúng không còn có thể chắp lại vừa vặn nữa. Những câu chuyện chợt đến, điệp ý nhiều đến nỗi chúng ta không còn có thể bận tâm đến sự trùng lặp nữa. Năm tháng trôi qua, chúng ta không còn khả dĩ nhận thấy sự già cỗi trong nhau nữa. Cả tôi, cũng không còn quan tâm đến tất cả những điều đó nữa.

Ở bên cạnh em luôn rất chân thật và tự nhiên. Tôi thỏa sức quên lãng đi những mưu tính gian xảo, những cạm bẫy phức tạp, những mối quan hệ chồng chéo nhập nhằng trong cuộc sống và cả những nỗi hoang mang nghẹt thở. Em thẳng thắn và ngây thơ. Đến nỗi. Dẫu đặt vào vũ trụ thênh thang và u huyền này đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không thể nào không tìm thấy em, bận rộn tíu tít giữa thế giới nhỏ bé đáng yêu ấy.

Vậy mà, em luôn là em và tôi luôn là tôi. Ngày xưa không như thế, nhưng đã có một điểm bắt đầu ở đâu đó trên những viên đá cuội. Giờ đây, những viên đá cuội vẫn không có thể chết đi.

- Tôi là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Cách nhau một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
(Khúc Thụy Du)



.
.
.