Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Phải tự thuật về những ngày trầm


trong bài thu hoạch, trong đêm tôi đã viết:

Cuộc đời là một chuyến đi dài, và sống là đều đặn mỗi ngày đều bước đi. Mỗi hành trình là một cuộc tìm kiếm khác nhau, bởi con người là những chủ thể đơn độc và tách biệt. Họ cứ đi miệt mài, đi để tìm thấy hạnh phúc, đi để biết mình là ai, đi để giữ chặt lấy sự thật trong hiện hữu của bản thân. Tôi cũng là một đứa trẻ bước đi trên con đường của mình. Nơi tôi dừng chân hiện tại là kết quả của một chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp. Chúng đơn giản là diễn ra, dẫn tôi đến với ước muốn được trở thành một kiến trúc sư. Tôi không có một câu chuyện với nhiều chi tiết lấp lánh về nguồn gốc ước của mình. Đúng là tôi cũng có một hành trình, nhưng nó cũng bình thường như bao câu chuyện khác, bạn có thể lắng nghe trong một lúc nhưng lập tức sẽ quên ngay. Bạn vẫn còn đó ước mơ của chính bạn để lo nghĩ đến nữa chứ. Ước mơ cũng giống như những con đom đóm nhỏ bay nghênh ngang giữa cơn bão tuyết. Con người có lẽ thường không lưu tâm đến việc nó đến từ đâu; giữ cho nó sống tiếp, tỏa sáng tiếp mới là điều quan trọng hơn. Nghĩ ngợi rồi tôi chỉ muốn nói, tôi hay bạn, đều là những kẻ nuôi đom đóm giỏi, đã có thể giữ cho chúng đủ mnh mẽ để tiếp tục bay trên chặng đường phía trước.

Đã quyết định chọn kiến trúc, có lẽ ai cũng có suy nghĩ về nghề nghiệp. Có nhiều cách nói hay lý giải, nhiều định nghĩa, nhiều tính từ miêu tả và quá nhiều khía cạnh để trình bày một cách trọn vẹn. Nhưng nếu phải lựa chọn để diễn tả một cách ngắn gọn, tôi nghĩ có lẽ đặc trưng nổi bật của kiến trúc là sự thỏa hiệp, tha hip giữa nghệ thuật và khoa học, gia lý tưởng cá nhân và hiện thực xã hội. Nghệ thuật được tái hiện bởi khoa học. Lý tưởng tìm kiếm s chp nhn ca cộng đồng. Kiến trúc sư là nhng k chôn mình trong những ranh gii đó (tức là vùng biên thùy chiến trận liên miên), thông qua khoa học kỹ thuật để biến lý tưởng và nghệ thuật thành vt cht có tht, sng đng, kh dĩ, và trên hết, là phù hợp với nhu cầu của cuộc sống. Như vậy, có thể thấy thỏa hiệp không phải là một điểm tiêu cực, mà ngược lại còn là một tiền tố quyết định. Có thể sống tại ranh giới đó với rất nhiều áp lực, dung hòa nhiều thứ, giữa cho mình không trở nên điên loạn mà còn có thể liên tục sáng tạo, chỉ có những kiến trúc sư mới có thể làm được. Điều đó làm tôi nghĩ kiến trúc sư là một trong những minh chứng cụ thể nhất cho khả năng vô hạn của con người.”

Thật là ngắn nhỉ. Đúng là người ta cứ không thể ngừng hiểu lầm về tôi, bởi vì tôi đâu có cho họ cơ hội nào để hiểu đúng. 

Các bạn cùng lớp của tôi kể nhiều lắm. Họ kể về những ngày đi luyện vẽ gian khó, kể về những chướng ngại từ gia đình, hay là những mâu thuẫn trong chính bản thân. Có bạn kể cả chặng dường dài từ thuở ấu thơ đến hiện tại. Những câu chuyện nhiều màu sắc. Biến cố và sự kiên tâm, nỗi phân vân, nỗi sợ, nỗ lực, niềm vui. Họ còn lưu giữ quá nhiều những cái cụ thể, ký ức sống động như có thể chạm thấy. Ký ức của tôi chỉ là một màn sương mờ, đã ngơi nghỉ đâu đó trên đường.

Cô giáo dặn kể về vì sao em chọn nghề này, cô nhận lại một cách cửa đóng kín. Cô giáo dặn thuật lại suy nghĩ về nghề nghiệp, cô nhận lại đoạn văn ngắn không Google không Wiki. Từ ngữ tiết kiệm. Câu chữ kém mạch lạc, thiếu liên kết. Ý tưởng ít ỏi. Dễ làm người ta liên tưởng đến đứa trẻ suy nghĩ chưa tới, chưa sâu sắc, thấu đáo. (Đúng thế thật chứ nhỉ, và cũng không thể giả đò sâu sắc bằng việc tìm cách kéo dài nó ra lê thê được)

Cả buổi học tôi rất chăm chú nghe, che giấu sự sự trống rỗng lớn dần trong lòng.

Viết mà phải giữ trong lòng rằng có một đám đông sẽ đọc những điều đó khiến tôi đột nhiên bộc lộ rất kém. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ bệnh tình của mình nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, cuối cùng thì nó nghiêm trọng đến thế thật đấy. Thật là tệ ! 

Hoặc là do tôi viết kém thật. 

Bây giờ thì cùng với tập nói phải tập cả viết nữa.. 

đầu đông



Bây giờ là đầu tháng 10. Thời gian trôi nhanh quá, khiến tôi không kịp để ý đêm đã bắt đầu đến vội vàng hơn; người ta cứ mặc nhiên bỏ qua những dấu hiệu chuyển giao êm ả. Những dòng chảy vẫn cần mẫn tuôn, người vẫn đi, lá vẫn rơi, gió se và nắng ngày vẫn gay gắt. Nhưng mà, một mùa thu nữa đã chết đi rồi, còn tôi vẫn chưa cảm thấy sự tồn tại của mình mạnh mẽ lên.

Mỗi khi mùa đông đến, tôi thường ý thức mạch lạc hơn việc thời gian đang trôi đi. Từng phút từng giây đều tạo thứ cảm giác thật chông chênh, chúng sẽ lao khỏi đôi tay của ta, vụt bay đi mất. Muốn hét lên như thế với chính bản thân mình, chỉ đơn giản là để biết rằng, ừ, tôi đã có thể gọi tên cảm khái về thời gian của mình rồi đó. Nhưng mà, những lúc như thế tôi vẫn cứ lạc mất chính mình đâu đâu; đánh rơi chính mình ở nơi chốn bận rộn nào đó. Cuối cùng đôi tay trống rỗng, không biết cầm nắm vào đâu; những câu nói trống rỗng cũng không biết phải bay đến đâu, đành bốc hơi ở chót lưỡi.

Thời gian trôi đi tàn nhẫn, là kẻ ác, vạn vật đến một lúc cũng phải tan biến. Như ngọn cỏ nhỏ trên cánh đồng. Như nhánh dây leo mảnh mai trên song cửa. Như ta, như nhau. 


Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

quyết định tuyệt giao.


Hôm trước C nhắn tin hỏi Còn có thể cùng em mở một quán cà phê nữa không. 

Nói con sóc đã chết rồi.

Tôi không buồn trả lời nữa.

Tôi cũng không biết. Tôi đã nói mình không muốn dính dáng gì đến chị.

Ngón tay tôi cũng không muốn cử động. Tôi không biết nói gì, bởi vì tôi cảm thấy vào lúc này mình sẽ phải để mối quan hệ đó lại ở đây.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

chờ đợi. chờ đợi. chờ đợi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn mong chờ. Dạo gần đây, nỗi mong chờ của tôi xuất hiện với tần số cao hơn. Thường xuyên. 

Tôi mong chờ thường xuyên. 

Tôi chờ tin nhắn của Thiên Sứ. Chờ miệt mài như một con ngốc bi lụy vậy.

Trước khi đi ngủ kiểm tra tin nhắn. Thức dậy kiểm tra tin nhắn. Vừa ăn sáng vừa kiếm tra tin nhắn. Chăm sóc vườn xong kiểm tra tin nhắn. Ăn trưa xong kiểm tra tin nhắn. Đi dạo vào kiểm tra tin nhắn. 

Chuông điên thoại vừa reo là chụp lấy cái điện thoại.

Thực sự giống như kiểu con gái tuyệt vọng, phải bấu víu vào chút yêu thương nhỏ nhặt vậy. Tôi không thích nhìn mình đầu hàng dễ dàng như thế. Tôi không thích trông thấy mình đáng thương như thế.

Tình yêu với Thiên Sứ không sâu sắc đến mức cần thiết phải như vậy. Không phải là tình yêu của những kẻ trưởng thành đau buồn với nỗi ám ảnh mà chỉ là niềm vui thích những đứa trẻ ham muốn thơ ngây được ở bên cạnh nhau. Có thể cùng nhau chơi đùa, vui cười thoải mái. Không cần toan tính. Không cần lo phiền. Có thể quan tâm nhau thì rất tốt, nhưng tuyệt đối không cần níu giữ nhau. Ở lại tự nguyện, ra đi cũng tự nguyện. Chỉ có nhẹ nhàng như cây kẹo đánh bông tơ đổ xirô dâu lên trên mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở cổng trường tiểu học ngày xưa. Tuyệt đối không phải là một tình yêu quá sâu đậm.

Bản thân tôi thích mình là một đứa con gái độc lập, không đến nỗi thiếu thốn, không cầu xin ai điều gì, không ràng buộc lệ thuộc vào bất cứ người nào trên đời này. Tôi thích mình đứng vững bằng chính khả năng của mình. Tôi thích tự do. Mặc kệ những hệ quả đi cùng với nó, tôi thích mình tự do.

Từ đó đến giờ đều là như vậy. Tôi luôn là như vậy. Có một số cái bất biến trong một người. Một hoặc nhiều luật lệ mang tính cá nhân đặc trưng. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều bị chi phối và phản ánh lại những luật lệ đó. Con người chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nên, dù cuộc đời tôi trống rỗng, trống rỗng. Lối sống của tôi chênh vênh. Tôi là một trong những kẻ có thể dễ dàng bị thương tổn bởi nỗi cô đơn nhất. Tôi là một trong những kẻ có nhiều khả năng tự sát nhất. Thì cuối cùng, tôi vẫn còn bản thân mình không ô uế. Không phải là trong sạch, chỉ là không ô uế. Không thấm đẫm bởi những màu sắc khác tôi, không lem luốc bởi những dấu vân tay không phải của tôi, không phạm đến quá sâu lãnh thổ của những con người không phải là tôi. Cái tôi của tôi trọn vẹn. Một sự đánh đổi công bằng. Vả lại, tôi cũng không biết sống theo cách nào khác. 

Nhưng nói nhiều quá, biện hộ nhều quá, bây giờ không phải tôi vẫn mong chờ Thiên Sứ đó sao?