http://www.nslschool.com/f/showthread.php?t=23559
tuổi thơ ơi, có phải nhà ngươi mãi mãi chẳng quay lại với ta nữa?
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
bụi xưa.
Lúc tiễn Kimi
về, mưa lấp xấp rơi trên những tán lá xanh. Sài Gòn lại buồn bã xoay vòng. Đột nhiên làm tôi nghĩ ngợi về mối quan hệ kỳ lạ này.
Khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau, chiết tách từ năm tinh cầu cô đơn. Ký ức quý giá như vậy, giờ lại có thể trở thành ước vọng trong lòng, thì mãi mãi về sau cũng không thể nào quên.
Có cố gắng nhét
vào, đóng thật chặt cái hộp ký ức lại thì cũng không thể ngăn bản thân mở ra ngắm nhìn.
Cũng không đành lòng chia xa.
Còn bây giờ,
dù tôi và Kimi có qua lại với nhau nhiều, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ này có
thể đi đâu xa hơn. Chỉ là một cách để giữ lại một mảnh vụn còn sót từ một tấm
gương đã vỡ. Ở bên nhau để được nhớ về những gì đã qua, để níu kéo quá khứ.
Ngõ cụt vắng
vẻ có hai kẻ khờ không nỡ rời đi.
Buồn thế đó.
Đau lòng thế đó.
.
![]() | |
| www.flickr.com |
liên quan:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
hiện tại,
mỹ ảnh
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
hoa trăng nở dọc trên đường về.
Những cánh hoa trắng mỏng mảnh, rót hương thơm dịu dàng của mình vào chiếc ly đã vỡ. Cô bé khoác tấm áo mỏng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh, đưa lòng bàn tay ra hứng dòng chất lỏng vô hình. Trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, đêm từ chối tan đi.
Trong lòng đã lâu chưa thấy bình thản như vậy.
Quãng đường nhỏ cuối cùng cũng đã đi đến nơi.
Trên đường, gặp qua nhiều người. Mỗi người mang theo ngọn nến của mình. Trong ánh mắt đều thấy lấp lánh ánh sáng trong tim. Tôi dù thế nào, với mỗi người quen, đều cảm thấy rất quý mến. Từng mối quen biết đều đáng quý, đều đã có chỗ, rất gọn gàng trong ký ức.
Những cuộc hội ngộ càng lớn, càng vui, lúc tàn để lại trong lòng càng nhiều tiếc nuối.
Hoa trăng nở rồi tàn chỉ trong một đêm. Không có niềm vui nào trọn vẹn. Chỉ cố rất vui, rất buồn, rồi lại đi. Thỉnh thoảng, khi nhớ, lại tự ôm chặt lấy chính mình.
Ở ngã ba này, bây giờ tôi sẽ nói lời tạm biệt của mình. Lời nói sáo rỗng, sợ rằng sẽ trở nên câm lặng. Tôi trước sau không thể hết sợ sự quên lãng. Ở ngã ba này, tôi sẽ giữ lại nỗi buồn dợn lòng ai. Ở ngã ba này, chỉ muốn gửi đi lời chúc bình an.
Gần đây, tôi đã bắt đầu quen với những cuộc chia tay. Chúng xảy ra nhiều và liên tục. Đến rất nhanh, và cũng bỏ đi rất nhanh, chỉ để lại cám giác trống rỗng làm quà. Ngày trôi. Rồi cuộc chia tay khác lại đến, cũng lại đi rất nhanh.
Dù có quen hay không, cũng phải học cách chấp nhận.
Những người đã từng là quan trọng, sẽ không thể nào quên, Lúc có cơ hội sẽ lại đến chào hỏi. Vậy là được rồi. Là lời tự nhủ với lòng, cũng không phải nói dối. Vì vậy sẽ có thể sớm vui lên.
Chỉ có hoa trăng buồn nỗi chỉ nở một lần. Có nở lại cũng không thể rực rỡ theo cách cũ mà thôi.
Trong lòng đã lâu chưa thấy bình thản như vậy.
Quãng đường nhỏ cuối cùng cũng đã đi đến nơi.
Trên đường, gặp qua nhiều người. Mỗi người mang theo ngọn nến của mình. Trong ánh mắt đều thấy lấp lánh ánh sáng trong tim. Tôi dù thế nào, với mỗi người quen, đều cảm thấy rất quý mến. Từng mối quen biết đều đáng quý, đều đã có chỗ, rất gọn gàng trong ký ức.
Những cuộc hội ngộ càng lớn, càng vui, lúc tàn để lại trong lòng càng nhiều tiếc nuối.
Hoa trăng nở rồi tàn chỉ trong một đêm. Không có niềm vui nào trọn vẹn. Chỉ cố rất vui, rất buồn, rồi lại đi. Thỉnh thoảng, khi nhớ, lại tự ôm chặt lấy chính mình.
Ở ngã ba này, bây giờ tôi sẽ nói lời tạm biệt của mình. Lời nói sáo rỗng, sợ rằng sẽ trở nên câm lặng. Tôi trước sau không thể hết sợ sự quên lãng. Ở ngã ba này, tôi sẽ giữ lại nỗi buồn dợn lòng ai. Ở ngã ba này, chỉ muốn gửi đi lời chúc bình an.
Gần đây, tôi đã bắt đầu quen với những cuộc chia tay. Chúng xảy ra nhiều và liên tục. Đến rất nhanh, và cũng bỏ đi rất nhanh, chỉ để lại cám giác trống rỗng làm quà. Ngày trôi. Rồi cuộc chia tay khác lại đến, cũng lại đi rất nhanh.
Dù có quen hay không, cũng phải học cách chấp nhận.
Những người đã từng là quan trọng, sẽ không thể nào quên, Lúc có cơ hội sẽ lại đến chào hỏi. Vậy là được rồi. Là lời tự nhủ với lòng, cũng không phải nói dối. Vì vậy sẽ có thể sớm vui lên.
Chỉ có hoa trăng buồn nỗi chỉ nở một lần. Có nở lại cũng không thể rực rỡ theo cách cũ mà thôi.
liên quan:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
mỹ ảnh,
quá khứ
Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011
in-head talk
Path A: (suppose he's playing dumb)
- Faith is human's salvation.
- What faith?
Path B: (suppose he's being interrogative)
- Faith is human's salvation.
- That is, if you are human and you have faith, you are saved?
- Yes, comparatively speaking.
- From what?
- From yourself.
Path C: (suppose he's being egoistic)
- Faith is human's salvation.
- I don't have faith. If I turn out to be a human as well, I am doomed.
- You are human. And your not having faith is a form of faith.
- That particular form of faith you've mentioned has me go nowhere.
- You've just admitted to mediocrity.
- I think so.
- Why would you accept it at all?
- Because I'm indifferent.
- Are you?
- No. I'm heart-broken about my situation. But it's true. I can't tell lies to you, myself.
Path D: (suppose he's being imaginative)
- Faith is human's salvation.
- I don't have faith.
- Really? Describe your state of faith.
- An all-white empty room.
- No sofa?
- No.
- No window?
- No.
- No light?
- If not, how could you see the whiteness, dummy?
- ...
- ...
- Hey?
- Huh?
- Have you just answered for yourself?
- ...
Path E: (suppose he's being realistic)
- Faith is human's salvation.
- Am I really having this conversation?
- Faith is human's salvation.
- What faith?
Path B: (suppose he's being interrogative)
- Faith is human's salvation.
- That is, if you are human and you have faith, you are saved?
- Yes, comparatively speaking.
- From what?
- From yourself.
Path C: (suppose he's being egoistic)
- Faith is human's salvation.
- I don't have faith. If I turn out to be a human as well, I am doomed.
- You are human. And your not having faith is a form of faith.
- That particular form of faith you've mentioned has me go nowhere.
- You've just admitted to mediocrity.
- I think so.
- Why would you accept it at all?
- Because I'm indifferent.
- Are you?
- No. I'm heart-broken about my situation. But it's true. I can't tell lies to you, myself.
Path D: (suppose he's being imaginative)
- Faith is human's salvation.
- I don't have faith.
- Really? Describe your state of faith.
- An all-white empty room.
- No sofa?
- No.
- No window?
- No.
- No light?
- If not, how could you see the whiteness, dummy?
- ...
- ...
- Hey?
- Huh?
- Have you just answered for yourself?
- ...
Path E: (suppose he's being realistic)
- Faith is human's salvation.
- Am I really having this conversation?
liên quan:
ảo ảnh,
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
mỹ ảnh,
tầm xàm bá láp,
thì ra là thế
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Donnie Darko
"Every living creature on Earth dies alone."
(Roberta Sparrow)
________________________________
Destruction is a form of creation.
They just want to see what happens if they tear the world apart.
________________________________
- Do you feel alone right now?
- I don't know. I mean I'd like to believe I'm not, but I just - I have never seen any proof, so I just don't debate it anymore. It's like I could spend my whole life debating it over and over again, weighing the pros and cons, and in the end, I wouldn't have any proof. So I just .. don't debate it anymore. It's absurd.
________________________________
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world
(Roberta Sparrow)
________________________________
Destruction is a form of creation.
They just want to see what happens if they tear the world apart.
________________________________
- Do you feel alone right now?
- I don't know. I mean I'd like to believe I'm not, but I just - I have never seen any proof, so I just don't debate it anymore. It's like I could spend my whole life debating it over and over again, weighing the pros and cons, and in the end, I wouldn't have any proof. So I just .. don't debate it anymore. It's absurd.
________________________________
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world
________________________________
liên quan:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
mỹ ảnh,
xem
chia tay.
Cuối cùng em cũng bỏ tôi mà đi.
Thật ra là em đi để mọi người lại.
Trong số mọi người ấy chẳng may mà có tôi.
Phải nói như thế để rõ hơn vị trí em và tôi. Ở đâu. Trong lòng nhau.
Quen biết nhau, hiểu nhau, hy vọng rồi thất vọng, vui nhiều, buồn cũng nhiều. Một mối quan hệ nhiều lỗi. Đôi lúc, còn nghĩ rằng một nỗi đau nào đó trên đường đã dữ dội hơn tất cả xúc cảm mình đã từng trải qua. Nhưng rồi chỉ cần cố gắng nhích thêm một bước, nỗi buồn lại trở nên thật nhỏ bé và vô hại.
Quãng thời gian bên nhau chứa đựng những ký ức chói chang như một giấc mơ giữa trưa hè ong ả. Trong mơ thấy mình cố chạy rất nhanh, vừa để thoát khỏi cái gì, vừa để đuổi bắt cái gì, không rõ. Em, tôi, những gạch ngang vừa ngăn vừa nối ở giữa, cùng tạo thành một vòng tròn đã-từng rất sống, rất thực. Đến nỗi làm tôi những tưởng khi bước chân ra khỏi, sẽ có thể cầm trong tay những khung hình khắc nổi không thể nào phai mờ.
Vậy mà khi tỉnh lại, nắng đã vội tan. Không còn nhớ một ký ức nào thành hình. Nhiều ngày liền đã qua được chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp sương mù trong một đêm không trăng u hoài.
Câu chuyện được luân phiên viết ra bởi những ngón tay vụng về. Việc có thể viết tiếp nó hay không, tôi không cho phép mình được đặt niềm tin. Cũng chưa bao giờ có đủ cuồng nhiệt để chờ đợi. Lòng cạn, miệng khô đắng, không thể phát thành một lời nào có ý nghĩa.
Nếu quên đi một thời gian, tôi biết mình sẽ ổn.
Chỉ có. Giấc mơ của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta. Sẽ bị đông lại ở thời điểm này.
Lơ lửng.
Không biết điểm kết thúc.
Cũng không rõ liệu có ngày gặp lại.
Không còn có thể làm gì nữa.
Forever Young - chap. 02
1. Tuổi để chết
K bảo, con người có hai giai đoạn phát triển của não bộ, một là thời niên thiếu - cũng là bắt đầu cho thứ gọi là "tuổi trẻ", và những năm từ sau hai mươi bảy tuổi trở đi. Khi đó, não bộ sẽ tiến qua một trạng thái mới, gọi là "trưởng thành", sẽ chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, chuẩn mực hơn. Nghĩa là sẽ bình ổn hơn. Nhàm chán hơn. Không còn thứ cuồng nhiệt và ngông nghênh, bất cần và chóng vánh của tuổi trẻ nữa.
Đánh mất nhiều điều.
Quên lãng nhiều điều.
Hầu hết là những điều khi còn trẻ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể quên.
K lại bảo, có một câu lạc bộ những-kẻ-chết-năm-hai-mươi-bảy-tuổi. Đó là những người không muốn đánh mất thanh xuân của mình, không muốn trở thành một cái bóng cằn cỗi của quá khứ. Hoặc đơn giản là tuổi trẻ đã phạm quá nhiều sai lầm, không muốn đối mặt với quãng thời gian còn lại, khi nhận thức không còn đủ cuồng nhiệt để bất chấp tất cả nữa. Nên họ chọn cách kết thúc tất cả.
Để lưu giữ.
Để che giấu.
Để mang theo.
Tôi bảo, vậy thì tôi đã quá muộn để chết rồi.
2. Quá muộn để chết
Nếu chết, lẽ ra tôi nên chết vào năm hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi. Đó là thời điểm đẹp nhất, rực rỡ nhất, bất ổn nhất, như những bông pháo hoa bùng nổ đầy ngờ vực trên bầu trời.
Còn giờ đây, đã quá muộn để chết rồi.
Này K, cả hai chúng ta, đành phải tiếp tục sống thôi.
[JangJin - vnfiction.com]
K bảo, con người có hai giai đoạn phát triển của não bộ, một là thời niên thiếu - cũng là bắt đầu cho thứ gọi là "tuổi trẻ", và những năm từ sau hai mươi bảy tuổi trở đi. Khi đó, não bộ sẽ tiến qua một trạng thái mới, gọi là "trưởng thành", sẽ chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, chuẩn mực hơn. Nghĩa là sẽ bình ổn hơn. Nhàm chán hơn. Không còn thứ cuồng nhiệt và ngông nghênh, bất cần và chóng vánh của tuổi trẻ nữa.
Đánh mất nhiều điều.
Quên lãng nhiều điều.
Hầu hết là những điều khi còn trẻ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể quên.
K lại bảo, có một câu lạc bộ những-kẻ-chết-năm-hai-mươi-bảy-tuổi. Đó là những người không muốn đánh mất thanh xuân của mình, không muốn trở thành một cái bóng cằn cỗi của quá khứ. Hoặc đơn giản là tuổi trẻ đã phạm quá nhiều sai lầm, không muốn đối mặt với quãng thời gian còn lại, khi nhận thức không còn đủ cuồng nhiệt để bất chấp tất cả nữa. Nên họ chọn cách kết thúc tất cả.
Để lưu giữ.
Để che giấu.
Để mang theo.
Tôi bảo, vậy thì tôi đã quá muộn để chết rồi.
2. Quá muộn để chết
Nếu chết, lẽ ra tôi nên chết vào năm hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi. Đó là thời điểm đẹp nhất, rực rỡ nhất, bất ổn nhất, như những bông pháo hoa bùng nổ đầy ngờ vực trên bầu trời.
Còn giờ đây, đã quá muộn để chết rồi.
Này K, cả hai chúng ta, đành phải tiếp tục sống thôi.
[JangJin - vnfiction.com]
- nghe rất ưu sầu và tăm tối. lẽ ra, tôi không nên đọc những điều này vào buổi khuya.
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011
nói chuyện đi mua sổ.
Sau khi chạy vòng quanh, tôi cuối cùng đã mua một quyển sổ.
Tôi rất thích đi mua sổ. Biết nó là một thú vui tao nhã và phù phiếm, nhưng tôi cứ bướng bỉnh thích. Cái cảm giác đứng một mình trước những hàng sổ nhấp nhô trên kệ mà lăn tăn: Cái nào sẽ hợp hơn ấy nhỉ? Rồi lật giở từng quyển, xem xét loại giấy, xem xét những hình họa tiết, xem xét bố cục từng trang, từng phần; có lúc nhiều đến hoa mắt. Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình không nội dung, những nhân vật hoàn toàn không liên quan cùng nắm tay nhau tung tăng nhảy múa qua khoảng không trước mắt, rất thú vị.
Thường, tôi hay mua sổ như quà tặng vào dịp sinh nhật bạn bè, muốn nghĩ rằng thứ mình tặng nhất định sẽ có ích. Bạn tôi có thể ghi chép vào đó, những điều vụn vặt, nho nhỏ hằng ngày, chuyện đời thường, ghi chú nhắc nhở, hay cả những bí mật. Những quyển sổ có thể sẽ chứa đựng rất nhiều, và được mang theo trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau với từng cá nhân. Một phần thế giới của bạn tôi được viết trên quyển sổ của tôi. Vì vậy, để tặng, tôi hay lựa những quyển sổ màu sắc rực rỡ. Có khi là những con mèo hiền ngủ bên hiên hay chú gấu đang treo quần áo. Có khi là những tách cà phê tỏa khói nghi ngút trong những căn bếp nhiều màu. Có khi là những nhạc cụ nhỏ phát ra những âm sắc lặng lẽ, trong trẻo hay trầm mặc. Đều là những hình thù rất đáng yêu. Chọn như vậy, là mong cho cuộc sống của mọi người có chút tươi vui, trong sáng. Cách chọn có từ khi bắt đầu biết chọn sổ làm quà, cũng như một thói quen không bỏ được.
Lần này, mua sổ cho mình. Đột nhiên lại thấy không hứng thú trước những quyển quá cầu kỳ. Cảm thấy không giống, không hợp. Hình ảnh nhiều, mỗi ngày chắc chỉ lo ngẩn ra nhìn, cứ tranh chỗ với những suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ đã khá khó khăn với chụp bắt được. Màu sắc nhiều cũng không cần thiết; về với tôi là có thể mỗi ngày được chăm chút tô màu rồi. Chỉ đột nhiên rất muốn một quyển có bìa ngoài sù sì, in những ảnh chụp cũ nho nhỏ ở một góc. Giấy bên trong vàng ố, cũ kỹ một chút, sờn sờn, chỉ có những dòng kẻ ngang đơn giản. Không thêm chữ. Không in hình. Đơn giản một chút lại khiến cảm thấy an toàn.
Tuy nhiên, kiểu sổ như vậy, đi bốn nhà sách, tìm đỏ mắt, vẫn không thấy. Ước muốn với thực tế đôi lúc lại không thể tương đồng.
Vậy nên, cuối cùng lại chọn một quyển không liên quan. Dày, bìa là những hình tứ giác xanh lá và cam xen kẽ, có ô kẻ ca-rô ở trong. Là loại sổ ngày xưa, khi ba còn học tại chức lấy bằng đại học thứ hai, thường dùng để ghi chép. Thực ra, ghi chép bằng bút và giấy rất cổ điển; cũng không thể hoàn toàn bị thay thế dù kỹ thuật công nghệ có thể tiến bộ đến đâu. Khi thích, có thể viết những điều không ai có thể đọc, nguệch ngoạc những thứ không ai có thể thấy. Sổ của mình. Có thể giữ kín. Có thể rất cảm thông. Có thể gợi nhắc về những ngày xưa cũ kỹ. Cũng trông rất hiền lành, đằm tính. Nên hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tôi và em sổ mới nhất định hợp nhau.
Tôi rất thích đi mua sổ. Biết nó là một thú vui tao nhã và phù phiếm, nhưng tôi cứ bướng bỉnh thích. Cái cảm giác đứng một mình trước những hàng sổ nhấp nhô trên kệ mà lăn tăn: Cái nào sẽ hợp hơn ấy nhỉ? Rồi lật giở từng quyển, xem xét loại giấy, xem xét những hình họa tiết, xem xét bố cục từng trang, từng phần; có lúc nhiều đến hoa mắt. Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình không nội dung, những nhân vật hoàn toàn không liên quan cùng nắm tay nhau tung tăng nhảy múa qua khoảng không trước mắt, rất thú vị.
Thường, tôi hay mua sổ như quà tặng vào dịp sinh nhật bạn bè, muốn nghĩ rằng thứ mình tặng nhất định sẽ có ích. Bạn tôi có thể ghi chép vào đó, những điều vụn vặt, nho nhỏ hằng ngày, chuyện đời thường, ghi chú nhắc nhở, hay cả những bí mật. Những quyển sổ có thể sẽ chứa đựng rất nhiều, và được mang theo trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau với từng cá nhân. Một phần thế giới của bạn tôi được viết trên quyển sổ của tôi. Vì vậy, để tặng, tôi hay lựa những quyển sổ màu sắc rực rỡ. Có khi là những con mèo hiền ngủ bên hiên hay chú gấu đang treo quần áo. Có khi là những tách cà phê tỏa khói nghi ngút trong những căn bếp nhiều màu. Có khi là những nhạc cụ nhỏ phát ra những âm sắc lặng lẽ, trong trẻo hay trầm mặc. Đều là những hình thù rất đáng yêu. Chọn như vậy, là mong cho cuộc sống của mọi người có chút tươi vui, trong sáng. Cách chọn có từ khi bắt đầu biết chọn sổ làm quà, cũng như một thói quen không bỏ được.
Lần này, mua sổ cho mình. Đột nhiên lại thấy không hứng thú trước những quyển quá cầu kỳ. Cảm thấy không giống, không hợp. Hình ảnh nhiều, mỗi ngày chắc chỉ lo ngẩn ra nhìn, cứ tranh chỗ với những suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ đã khá khó khăn với chụp bắt được. Màu sắc nhiều cũng không cần thiết; về với tôi là có thể mỗi ngày được chăm chút tô màu rồi. Chỉ đột nhiên rất muốn một quyển có bìa ngoài sù sì, in những ảnh chụp cũ nho nhỏ ở một góc. Giấy bên trong vàng ố, cũ kỹ một chút, sờn sờn, chỉ có những dòng kẻ ngang đơn giản. Không thêm chữ. Không in hình. Đơn giản một chút lại khiến cảm thấy an toàn.
Tuy nhiên, kiểu sổ như vậy, đi bốn nhà sách, tìm đỏ mắt, vẫn không thấy. Ước muốn với thực tế đôi lúc lại không thể tương đồng.
Vậy nên, cuối cùng lại chọn một quyển không liên quan. Dày, bìa là những hình tứ giác xanh lá và cam xen kẽ, có ô kẻ ca-rô ở trong. Là loại sổ ngày xưa, khi ba còn học tại chức lấy bằng đại học thứ hai, thường dùng để ghi chép. Thực ra, ghi chép bằng bút và giấy rất cổ điển; cũng không thể hoàn toàn bị thay thế dù kỹ thuật công nghệ có thể tiến bộ đến đâu. Khi thích, có thể viết những điều không ai có thể đọc, nguệch ngoạc những thứ không ai có thể thấy. Sổ của mình. Có thể giữ kín. Có thể rất cảm thông. Có thể gợi nhắc về những ngày xưa cũ kỹ. Cũng trông rất hiền lành, đằm tính. Nên hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tôi và em sổ mới nhất định hợp nhau.
liên quan:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
mỹ ảnh,
tầm xàm bá láp
thói quen mua sổ.
Tôi rất thích đi mua sổ.
Biết nó là một thú vui tao nhã và phù phiếm, nhưng tôi cứ bướng bỉnh thích. Cái cảm giác đứng một mình trước những hàng sổ nhấp nhô trên kệ mà lăn tăn: Cái nào sẽ hợp hơn ấy nhỉ? Rồi lật giở từng quyển, xem xét loại giấy, xem xét những hình họa tiết, xem xét bố cục từng trang, từng phần; có lúc nhiều đến hoa mắt. Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình không nội dung, những nhân vật hoàn toàn không liên quan cùng nắm tay nhau tung tăng nhảy múa qua khoảng không trước mắt, rất thú vị.
Thường, tôi hay mua sổ như quà tặng vào dịp sinh nhật bạn bè, muốn nghĩ rằng thứ mình tặng nhất định sẽ có ích. Bạn tôi có thể ghi chép vào đó, những điều vụn vặt, nho nhỏ hằng ngày, chuyện đời thường, ghi chú nhắc nhở, hay cả những bí mật. Những quyển sổ có thể sẽ chứa đựng rất nhiều, và được mang theo trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau với từng cá nhân. Một phần thế giới của bạn tôi được viết trên quyển sổ của tôi.
Vậy nên, để tặng, tôi hay lựa những quyển sổ màu sắc rực rỡ. Có khi là những con mèo hiền ngủ bên hiên hay chú gấu đang treo quần áo. Có khi là những tách cà phê tỏa khói nghi ngút trong những căn bếp nhiều màu. Có khi là những nhạc cụ nhỏ phát ra những âm sắc lặng lẽ, trong trẻo hay trầm mặc. Đều là những hình thù rất đáng yêu. Chọn như vậy, là mong cho cuộc sống của mọi người có chút tươi vui, trong sáng. Cách chọn có từ khi bắt đầu biết chọn sổ làm quà, cũng như một thói quen không bỏ được.
Lần này, mua sổ cho mình. Đột nhiên lại thấy không hứng thú trước những quyển quá cầu kỳ. Cảm thấy không giống mình. Hình ảnh nhiều, mỗi ngày nhìn vào chỉ lo ngẩn ra nhìn, như tranh chỗ với những suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ đã khá khó khăn với chụp bắt được. Màu sắc nhiều cũng không cần thiết; về với tôi là có thể mỗi ngày được chăm chút tô màu rồi. Chỉ đột nhiên rất muốn một quyển có bìa ngoài sù sì, in những ảnh chụp cũ nho nhỏ ở một góc. Giấy bên trong vàng ố, cũ kỹ một chút, sờn sờn, chỉ có những dòng kẻ ngang đơn giản. Không thêm chữ. Không in hình. Đơn giản một chút lại khiến có cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, kiểu sổ như vậy, đi bốn nhà sách, tìm đỏ mắt, vẫn không thấy. Ước muốn với thực tế đôi lúc lại không thể tìm thấy tương đồng.
Vậy nên cuối cùng chọn một quyển không liên quan. Dày, bìa là những hình tứ giác xanh lá và cam xen kẽ, có ô kẻ ca-rô ở trong. Là loại sổ ngày xưa, khi ba còn học tại chức hay dùng để ghi chép. Có thể gợi nhắc về những ngày xưa cũ kỹ. Cũng trông rất đằm tính. Nên hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tôi và em sổ mới nhất định hợp nhau.
Biết nó là một thú vui tao nhã và phù phiếm, nhưng tôi cứ bướng bỉnh thích. Cái cảm giác đứng một mình trước những hàng sổ nhấp nhô trên kệ mà lăn tăn: Cái nào sẽ hợp hơn ấy nhỉ? Rồi lật giở từng quyển, xem xét loại giấy, xem xét những hình họa tiết, xem xét bố cục từng trang, từng phần; có lúc nhiều đến hoa mắt. Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình không nội dung, những nhân vật hoàn toàn không liên quan cùng nắm tay nhau tung tăng nhảy múa qua khoảng không trước mắt, rất thú vị.
Thường, tôi hay mua sổ như quà tặng vào dịp sinh nhật bạn bè, muốn nghĩ rằng thứ mình tặng nhất định sẽ có ích. Bạn tôi có thể ghi chép vào đó, những điều vụn vặt, nho nhỏ hằng ngày, chuyện đời thường, ghi chú nhắc nhở, hay cả những bí mật. Những quyển sổ có thể sẽ chứa đựng rất nhiều, và được mang theo trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau với từng cá nhân. Một phần thế giới của bạn tôi được viết trên quyển sổ của tôi.
Vậy nên, để tặng, tôi hay lựa những quyển sổ màu sắc rực rỡ. Có khi là những con mèo hiền ngủ bên hiên hay chú gấu đang treo quần áo. Có khi là những tách cà phê tỏa khói nghi ngút trong những căn bếp nhiều màu. Có khi là những nhạc cụ nhỏ phát ra những âm sắc lặng lẽ, trong trẻo hay trầm mặc. Đều là những hình thù rất đáng yêu. Chọn như vậy, là mong cho cuộc sống của mọi người có chút tươi vui, trong sáng. Cách chọn có từ khi bắt đầu biết chọn sổ làm quà, cũng như một thói quen không bỏ được.
Lần này, mua sổ cho mình. Đột nhiên lại thấy không hứng thú trước những quyển quá cầu kỳ. Cảm thấy không giống mình. Hình ảnh nhiều, mỗi ngày nhìn vào chỉ lo ngẩn ra nhìn, như tranh chỗ với những suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ đã khá khó khăn với chụp bắt được. Màu sắc nhiều cũng không cần thiết; về với tôi là có thể mỗi ngày được chăm chút tô màu rồi. Chỉ đột nhiên rất muốn một quyển có bìa ngoài sù sì, in những ảnh chụp cũ nho nhỏ ở một góc. Giấy bên trong vàng ố, cũ kỹ một chút, sờn sờn, chỉ có những dòng kẻ ngang đơn giản. Không thêm chữ. Không in hình. Đơn giản một chút lại khiến có cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, kiểu sổ như vậy, đi bốn nhà sách, tìm đỏ mắt, vẫn không thấy. Ước muốn với thực tế đôi lúc lại không thể tìm thấy tương đồng.
Vậy nên cuối cùng chọn một quyển không liên quan. Dày, bìa là những hình tứ giác xanh lá và cam xen kẽ, có ô kẻ ca-rô ở trong. Là loại sổ ngày xưa, khi ba còn học tại chức hay dùng để ghi chép. Có thể gợi nhắc về những ngày xưa cũ kỹ. Cũng trông rất đằm tính. Nên hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tôi và em sổ mới nhất định hợp nhau.
liên quan:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
tầm xàm bá láp
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
