Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

The Origin of The Spirit of Do.


[...]

Zen, in its original Chinese form of Ch'an Buddhism, was greatly influenced by Taoist thought, which stressed that Tao (or later, Buddha-nature) resides in all things, but that this reality could not be taught because it is beyond duality and conceptualization. In Zen, too, essential truth is incommunicable-enlightenment and salvation are sought in immediate experience and spiritual peace, and the Absolute is found in the phenomenal world. Zen emphasizes that all human beings originally possess the Buddha-nature within themselves and need only the actual experience of it to achieve enlightenment (satori). This is a state that is seen as liberation from man's intellectual nature, from the burden of fixed ideas and feelings about reality. "Zen always aims at grasping the central fact of life, which can never be brought to the dissecting table of the intellect". Those who are enlightened cannot explain this ultimate truth, which is both radically simple and self-evident but beyond the ordinary duality of subject and object. It cannot be conveyed in books, words, concepts, or teachers but must be realized by immediate and direct personal experience. 

[...]
The Japanese Mind

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

giọng nói.


---------

Thỉnh thoảng tôi nghĩ, Thượng Đế có lẽ không có tim. Không phải là hoàn toàn không có. Có lẽ ông đã từng có chứ, nhưng ông đã đánh đổi nó cho một điều gì lớn lao hơn, như là quyền năng để xây dựng nên vũ trụ này chẳng hạn. Vậy nên bây giờ, ông là một sinh vật không tim. Nên con người ta khi cầu xin Thượng Đế cho chuyện tư lợi cá nhân, ông chẳng giúp họ toại nguyện được. Ông đã tặng cho những linh hồn món quà quý giá nhất từ mê cung lý trí quyền năng của mình rồi. Bây giờ Đấng Sáng Tạo đang ngồi xếp bằng ở đâu đó chơi bắn chun, lâu lâu lại liếc nhìn những tạo phẩm diệu kì ngày xưa.

- Vì giờ tôi đã lớn, nên không còn nhiều người hỏi lớn lên con muốn làm gì nữa. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi muốn làm gì khi già đi, có lẽ tôi sẽ nói: - Thượng Đế. (cười)

---------

Thỉnh thoảng tôi nghĩ, có lẽ Thiên Đàng và Địa Ngục làm gì có thật. Giả như có, giờ đây ở hai nơi đó cũng đang bùng nổ dân số như trên mặt đất. Hẳn phải chật đến nỗi thỉnh thoảng Thiên Đàng làm lọt xuống một người mặc váy dài trắng, đeo cánh giả, miệng hát nghêu ngao, hoặc Địa Ngục đẩy trồi từ dưới đất lên một kẻ mặt đen, mình đỏ, người chằng chịt dây xích, luôn la ó chửi bới những điều bạo nghiệt.

Cả kiếp luân hồi cũng vậy. Ngày xưa trên Trái Đất chỉ có vài mống người sống rải rác thôi. Bây giờ nhiều thế này, chỉ cần một phép trừ đơn giản là có thể hỏi phần dôi ra từ đâu mà có? Tất cả đều là từ trí tưởng tượng của con người. Tôn giáo cũng là tưởng tượng của con người. Dường như là mọi thứ. Có thể là cả vật chất nữa, cũng từ tưởng tượng mà ra, tôi đâu biết, ai mà biết được. Biết đâu cả thế giới này chỉ là một giấc mộng dài.

- Tôi rất yêu trí tưởng tượng của con người. Tôi cũng yêu những tôn giáo, bởi vì đó là những sản phẩm kiệt xuất của trí tưởng tượng từ các thời đại.

---------

Có một bộ phim. Trong bộ phim có một nhân vật anh hùng. Đối trọng với anh là nhân vật phản diện Bạch Tuột. Thực chất, chính hắn và đầu óc kiệt xuất của hắn đã tạo nên sự bất tử của nhân vật anh hùng, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Điều tôi muốn nhắc đến là một điều nhân vật phản diện Bạch Tuột này nói: Con người ta, sống nhưng luôn luôn nghĩ và hành động vì cái chết. Họ ăn, ngủ để khỏi phải chết. Họ làm tình, để sinh con, duy trì nòi giống, để lại hạt mầm trong cuộc sống, để khỏi phải chết. Họ gây chiến tranh vì muốn giàu có, để khỏi phải chết. Họ xây những tòa nhà to lớn, tạo nên những kiệt tác nghệ thuật để nhân loại tưởng nhớ, để không thể thực sự chết.

Thử tưởng tượng tôi là một con người bất tử. Tôi không sống đến bảy mươi tuổi, mà sống đến bảy trăm, bảy nghìn, thậm chí bảy triệu tuổi. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện. Tôi thấy hết tất cả những khả năng. Tôi hiểu hết cách mà xã hội, con người, cuộc sống vận động. Và điều tồi tệ nhất là cứ trong một khoảnh nhỏ của cuộc đời dài dòng của mình, tôi phải nhìn những người thương yêu ra đi. Chịu đựng đi chịu đựng lại cùng một nỗi đau. Mỗi lần đều xuất hiện với tất cả sức mạnh dữ dội của nó. Mọi thứ đều cũ đi, chỉ có nỗi đau là luôn mới mẻ. Đó không còn là một cuộc vật lộn với cái chết. Đó là một cuộc vật lộn với sự sống. Và câu hỏi trở thành, khi nào thì tôi sẽ tự giết mình đi?

Không thể dung hòa với cái bình chứa mình, thực sự là rất cô đơn..

- Ta đi thật dài để quay về, như tìm về mẹ thương yêu, với cái chết - sự cô đơn cuối cùng - điều vĩ đại nhất và duy nhất từng có ý nghĩa trong đời người.

 ---------


phim Forrest Gump.

Đọc blog anh Hoài, thấy sao tự nhiên trùng hợp mình cũng vừa coi Forrest Gump xong, viết mấy suy nghĩ tâm đắc ra đây cho thỏa.

Còn nhớ hồi còn bé, bé lắm, tôi chắc khoảng 5 6 tuổi, xem một bộ phim không biết tên. Về một người đàn ông chạy. Tuy không còn nhớ một chi tiết nào, nhưng tôi giữ rất kỹ hình ảnh đó: một người đàn ông với dáng người điềm hiền cứ chạy mãi chạy mãi. Thỉng thoảng, vẫn cứ lôi cái hình ảnh đó ra mà tua đi tua lại, như một dạng bù đắp cho một ký ức không trọn vẹn vậy.

Tôi thấy hình ảnh đó rất đẹp. Bản thân cái ý tưởng về một người đàn ông chạy, cũng thực mới mẻ. Và bùng nổ. Ừ, tôi thích từ này.

Bây giờ xem lại Forrest Gump, biết Forrest Gump và "người đàn ông chạy" thuở nào là một, tôi cũng thấy y vậy. Cảm khái về con người và con đường của hắn - sự lựa chọn của hắn - sự thờ ơ (vô thức) của anh với những định kiến và những mối quan tâm của xã hội, gợi lên một cái gì rất dân chủ và tự do. Đó là hình tượng của một cá nhân rất "người", đứng vững chãi bằng cái cách của chính anh bất luận vận động của cuộc sống.

Con người đích thực là phải như vậy - tôi nghĩ.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

tháng tư - mùa yêu - không đề



cánh áo đêm xoay trên ngón tay
tiếng chuông nhà thờ
cánh chim nghỉ
đám lông vũ trong câu chuyện thần tiên
rơi
giữa con đường mòn ánh trăng.

mảnh thủy tinh tuyệt vọng
vỡ
từ chiếc ly trong trắng
mảnh lụa lạc loài
quấn quanh lỗ đen hư vô

là thế.

ngón thuôn dài vắt ngang bầu trời
đem kẻ lữ hành về đồng nội xa xăm
thế giới cổng vòm nghiêng nghiêng ngủ
hoa rơi lệ cho nỗi buồn miết trong

xoay vần vũ giữa trời bão tố
bất mộng, ảo mộng, hiện thực mộng
biết có còn nhớ đến bao lâu
biết có còn nhớ đến nơi đâu..

nhìn vào gương
đừng thấy những vết nứt
hãy thấy những vụn vỡ
hãy nhặt những miếng sắc như dao
cắt và chảy máu
rồi chết

liệu ta có thể yêu nhau?
liệu ta có còn yêu nhau?

nhớ miệt mài điệu waltz dị hình
nhớ miệt mài ánh nhìn miên man
khung trời song sắt
nhớ ta
điên đảo hôm qua

về đây. đến đây. 
về đây ...
ta nhớ ...
về đây...
về ..
...
.



.


.



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

những hôm nay của tôi.


4. Kẹo snickers peanut butter có cách chơi chữ quảng cáo khá hay - "I'm nuts about you."  

1. Nghĩ về nỗi cô đơn của mình nhiều quá biết đâu cũng là một cái tội. Một cái tội vô tội, thế nhưng nó cũng là một cái tội. Ừ thì.

Quan trọng hơn, là dù u uẩn cũng được, nhưng phải hướng về điều gì tốt đẹp. giống như sự sống. suy nghĩ lạc quan và tình thương.

Tôi nghi rằng đây là những ảnh hưởng tích cực từ một kẻ tin yêu con người đến mù quáng.

2. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói xin lỗi. Cũng là do cái tên tin-yêu-con-người ấy xúi giục. Hắn nói những lời rất bình thường mà phía sau đó là rất nhiều bao dung. Đứng cùng với hắn, sự ích kỷ giống như cái gì vô duyên lắm. Còn tôi thì thấy nhỏ bé.

Mà nói xin lỗi cũng không khó khăn đến thế. Phải cố thử đến ba lần. Nhưng nói xong rồi, thấy giống như mình thải được cái gì cặn bã ra.


3. Sau khi vén những tấm màn hờ hững lên, tôi lờ mờ thấy được ý nghĩa sau những lời nói. Khả năng thích nghi của tôi? Điều đó có nghĩa, là, tôi-sẽ-sống-sót. Bất kể cho cái gì diễn ra.

7. Sự kết thúc là mới mẻ. Tuy nhiên, cuộc sống mới đang đến. Tôi sẽ mở to mắt để nhìn vào duyên phận của mình. Sẽ với tay đến nó. Kết quả còn mơ màng, nhưng quan trong là chặng đường mới sẽ lại sáng đèn..