Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

không đề.

Xem lại một vài cái clip cũ.

Thì ra hắn đã đi xa đến vậy rồi.

Còn mình thì đã đứng lại rất lâu, đã bỏ lỡ rất nhiều, đã sống rất hoài phí.

_____

Không phải thế đâu. Hahaha.

Xin lỗi. Tạm biệt. Tôi phải đi tiếp đây.

Đi đến chừng nào có thể gặp lại.

Tôi phải đi đây.

_____

Tôi tỉnh dậy vào ngày 28.11.2011. Chỉ còn một năm nữa.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

tôi thích Lưu Mêlan lắm.

 Những giấc mơ [1]

những điều tệ hại nhất không đến với tôi ngày mai hay hôm qua.
chúng đến chầm chậm nhẹ nhàng chẳng để lại
dấu vết hay ngôn ngữ nào
không một chút hình dung hay sự tưởng tượng
chúng đến lúc
hai giờ   ba giờ    bốn giờ   năm giờ   sáu giờ
bảy giờ   chín giờ   bất kì khi nào tôi ngủ
khi những hơi thở chìm vào giấc mơ không cử động và đôi mắt
như một đáy sâu chôn kín mọi con người
cảnh vật chìm khuất trong sương
mọi thứ nhẹ nhàng theo thời gian chìm sâu xuống mặt nước
và sau lúc ấy tôi sẽ dậy
không mang một chút kí ức nào
và chẳng nhớ bất kì điều gì xảy ra
mọi thứ chết khi một ánh sáng khác chạm dần xuống mặt đất.
đối với giấc mơ
có lẽ tôi đã chết.

Những giấc mơ [2]


ở đó
chẳng còn một ngôn ngữ nào
một cái cây đứng giữa mênh mông
ở đó
chẳng có tiếng nói
vọng lại là âm vang của gió
lồng lộn trong cái chuồng khủng khiếp của nó
ở đó
chỉ còn một con người đi   hay một sự vật tồn tại
khỏi thời gian   tìm kiếm cái sự sống
phải ngàn năm mới tới của mình
ở đó giấc mơ chỉ là giấc mơ
và nó trở về nấm mồ chôn của mình
khi tôi tỉnh giấc.

Tổ quốc [1]


chẳng có nhiều thứ để chia tay
trong căn phòng này
những điều muốn nói đã ghi lại
những giấc mơ cũng bỏ đi
không có nhiều người để quay lại
nhìn lúc cuối    nấm mộ như một bầu trời
đã mất hết màu xanh
tôi chào mừng những kẻ sẽ giết tôi
trong thế giới này máu như một vật
cần tuyên bố sở hữu
giờ thì tôi có thể nằm chung trong ngôi mộ với hàng ngàn người khác
tôi sẽ gặp lại bố và ông bà tôi
mẹ và vài người khác
tất cả rồi sẽ trở lại thời kì đầu nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi.

Tổ quốc [2]

những khi đớn đau tôi thường nghĩ
nơi này là nơi mình sinh ra và những gì tôi có là một thể thân đầy đủ của con người gắn trong một bối cảnh mà nó phải nhảy múa
tôi từ chối vai diễn của mình và vác những thứ văn hoá khác như một nô lệ chạy trốn
khỏi sự truy lùng của lịch sử.
đôi khi tôi biết lá cờ nghĩa là sự tự hào sau cái chết hàng triệu người khác làm nên tiếng tăm cho đất nước tôi cả những đứa trẻ cũng chứa trong đáy mắt nó nước mắt của xúc động
dưới một mái đầu được trang bị kĩ lòng biết ơn
giờ thì tôi nhận ra tôi là con người chết trong một đất nước luôn đau đẻ sau quá nhiều lần  bị cưỡng hiếp
những vết thương lở loét thời hậu sản với thân phận một người đàn bà thứ hai thứ tư hay đơn giản chỉ làm nô lệ
cho những giống người được gánh trên mình nó
tôi chỉ là một tiếng thét câm lặng trong căn phòng đầy bóng tối này
tất cả mọi người chỉ là một đứa con đầy sợ hãi
nép bên cánh cửa của một sự phản bội đang diễn ra
và bất cứ điều gì cũng làm nó bị tổn thương
những đứa con đã lớn như vậy và rồi
từ trong mắt nó
mọi việc thuộc về bên ngoài
những gì còn lại chỉ là vài thứ đồ chơi và một nhà tù kiểu mới
rộng hơn với những giấc mơ sẽ chẳng được thực hiện bao giờ.

Thơ [1]

không có cách nào diễn tả
tôi của ngày hôm qua và hôm nay không có cách nào
giục dậy những con người quá khứ
đã đi một mạch đến tương lai không ngoái đầu và dò xét.
họ có những tiếng nói thiêng thánh trong đầu những hồi ức phía trước
những cây cỏ và thế giới sẽ mọc
cuốn trôi họ khỏi hiện tại.
không có từ ngữ nào nói lại diễn biến của tôi lúc này.
khi viết
có nghĩa là bỏ mất nhiều điều
có nghĩa là quên đi
có nghĩa là chỉ nhớ tồn tại những điều khác
mà mình sẽ không có trong đó vì bị đóng đinh vào hiện tại và ngày mai là con mắt mù loà
lãng quên khi ta nhắm lại
tôi lúc này chỉ như một vùng cỏ bốc cháy mà mùa mưa
sẽ chẳng đến bao giờ.

Thơ [2]

có những lúc tôi biết mình còn có thể thở cho vài thứ khác
như những nhánh xương rồng
không da thịt không màu mè chỉ gai và một chút bọng nước của máu
sắp xếp trên những giá bếp và những vật chất khác trải tung đầy nhà
có những lúc tôi nhận ra sau sự bừa bộn là một cách ẩn đi những điều đã mất
một thứ lá cây còn xanh lục   tình yêu   những thứ tươi tắn   vài con mèo con
có những lúc tôi biết mình sinh ra không phải để tồn tại mà chịu đựng sự tồn tại của kẻ khác
có trong tôi là những bị xương rữa mòn
và sự sống không còn sinh ra từ một điều gì quá mới mẻ
tôi đã nhìn thấy mặt trăng trời và sao của mình
nhưng dưới chân
luôn là một đáy trống rỗng cô độc
một con người kêu sâu trong đó
và tôi chỉ tìm cách tránh những giận dữ mà nó trút lên mình.

Tôi

tôi nhớ tôi của ngày hôm qua
mà tôi đã cất kĩ
như chứa nắm tro trong mình
tôi cũng nhớ những gì của tôi ngày hôm kia, hôm sau nữa
với những kí ức nén thành một viên đạn
trong đời tôi
đôi khi những cuồng nộ bị lấy đi khi say
tôi khóc trong một thế giới chối từ bất cứ ai
đang tồn tại
đoá hoa cuộc đời tôi đã rữa và giờ chỉ còn chết chóc
trong mắt tôi và miệng tôi là xác tôi
tôi viết để tìm dấu vết mình
những khi lạc tôi biết mình vẫn còn có thể nghĩ ra một con đường
với những sợi dây máu mình để lại và càng đi có nghĩa là càng nối dài một điều gì từ quá khứ
tôi nhớ ngày hôm qua của mình ngày mai của tôi bắt đầu từ đó
khi cuộc đời đã chém đứt hẳn sự sống của tôi và mọi giây phút nói lên những điều tôi chưa thấy hết
những vết thương sẽ không khép lại bao giờ
chữ viết của tôi
suy cho cùng
cũng chỉ là một sự biện minh cho một người chết còn muốn sống.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

quà sinh nhật và câu chuyện con bướm.



Ngày 24. Còn 1 ngày nửa tiếng nữa là đến sinh nhật nhỏ. Mình phải làm sao đây nhỉ ? Dạo này thấy nhỏ xa cách làm sao ấy...

Ừ thì, quả ai cũng phải tiến lên, ai cũng phải bước vào cuộc sống mới, à không, không phải là nhúng một ngón chân cái bé tẹo vào thôi đâu, mà phải nói là, chìm trong đó, tan vào đó, lột-xác-gần-như-hoàn-toàn để làm được điều đó. Bởi vì niềm tin của xã hội này là chủ nghĩa duy vật: con người thì không được chần chừ, con người thì phải đón nhận thay đổi. (ơ, hình như não mình bị càn quét cũng kha khá!) Còn có đánh mất mình trong quá trình ấy không thì cũng không sao, không phải chuyện lớn nên không mấy ai quan tâm.

Ý mình có thể nói nôm na thế này. Một con sâu non thường có những suy nghĩ tự ti đau buồn (ừ thì, nếu các câu chuyện ngụ ngon hay nói thế về các chú vịt con xấu xí, thì cũng có thể áp dụng với sâu non.) Sau đó, đến một thời điểm tiền định, mà quan điểm duy vật biện chứng sẽ gọi là thời điểm hội tụ các yếu tố khách quan để khả dĩ thực hiện bước nhảy trong phát triển, sâu ta sẽ tìm một cái cành cây chắc chắn, xây một cái kén và biến thành nhộng. Nhìn bề ngoài có vẻ như nhộng không hoạt động, nhưng thực chất ở pha nhộng có sự biến đổi sâu sắc cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể để chuẩn bị cho quá trình lột xác trở thành bướm. Giả sử mọi chuyện suôn sẻ và sâu ta cuối cùng cũng hóa thân thành nàng bướm tuyệt đẹp. Vậy thì câu hỏi đặt ra là rốt cuộc thì con bướm đó sẽ làm gì và có đường lối tư duy như thế nào. Đương nhiên là nó không thể tiếp tục dòng suy tưởng nhiều phiền muộn, vốn là cái triết lý thường trực trước đây, nữa; bởi vì bướm thì đẹp, mà đẹp thì thường không đi chung với dở hơi, hoặc là người đời hay cho rằng thế. Đã đẹp thì nhất định không dở hơi, mà cứ dở hơi thì tuyệt đối ứ có được gọi là đẹp. Chà chà.. Thế rốt cuộc bướm ta sẽ nghĩ gì đây?...

Tưởng cảnh một: Bướm ta sẽ bay quanh các mặt hồ, bởi vì nước sẽ phản chiếu nhan sắc tuyệt vời của nàng. Bướm ta sẽ lượn vòng các nụ hoa, bởi vì chỉ đôi kẻ đẹp thần sầu với tầm cỡ tương đương nhau mới đáng ở bên nhau. Vạn vật vốn dĩ luôn tương tác: màu sắc, lực, trường lực, tư tưởng, cái xấu, cái tốt, cái sai, cái đúng, cái xấu, cái đẹp. Ở gần những sự sống xinh đẹp bướm mới có thể cảm nhận rõ nét nhất giá trị của bản thân. Và với cách sống đó, bướm tiến đến một cuộc đời phù phiếm mãi mãi hạnh phúc.

Tưởng cảnh hai: Bướm ta không vội vàng chi cả, mà cứ nhởn nhơ, nhởn nhơ. Ngày qua ngày, nỗi trống rỗng vô nghĩa cứ thấm đượm vào toàn thân bướm, từ râu tới mắt, tới cánh, tới đuôi. Đến một ngày bướm nhận ra phận bướm lang thang, đậu rồi lại bay, trước giờ vốn dĩ đơn độc, không gia đình, không có ai khác ngoài chính bản thân mình. Trên đời này chẳng có gì còn ý nghĩa lắm nữa, hoặc nói cách khác, là vạn vật đều mang một ý nghĩa ở trong tâm, mang Phật ở trong chính chúng; vì thế tất thảy đều quan trọng theo những cách khác nhau. May mà khi ngộ ra những điều này, bướm đang đậu trên một cành cây đẹp, chếch theo hướng đông – tây, tầm nhìn xa trên 10 kilomet. Thế nên, có thể đậu ở đó luôn để vừa thiền vừa nhìn mặt trời mọc – lặn, nhìn trăng lên – xuống, nhìn bốn mùa đến – đi. Cuộc đời này có thể yên bình đến thế - bướm nghĩ. Và với cách sống đó, bướm tiến đến một cuộc đời vô ngã vô thường vĩnh viễn viên mãn “cực lạc”.

Tưởng cảnh ba: Bướm ta sau khi đi chu du thế gian, đến gặp tất cả những họ hàng sâu, bướm gần xa thì phát hiện ra mình đã là hình thái tiến hóa cao nhất. Sâu non, đến nhộng, đến bướm, rồi chẳng đến đâu nữa. Không còn hình thái tiến hóa kế tiếp, không còn cái gì cao hơn để phấn đấu, để chiến đấu. Chắc chắn sẽ không có sự tồn tại nào cao cả hơn, quý giá hơn. Chìm ngập trong một chốn hỗn loạn những xúc cảm: tự cao tự đại tự mãn, phẫn nộ uất ức cùng cực, tổn thương nặng nề mạnh mẽ, mất mát dữ dội quá đỗi, hoài thương quá khứ diết da, v.v… Đêm ngày bướm cười hềnh hệch như điên để châm biếm cuộc đời chán chường của mình, châm biếm chính nỗi khinh bỉ cuộc đời chán chường của mình, châm biếm chính sự châm biếm của mình. Bướm thấy cuộc đời này sao giống trò bỡn cợt đến thế. Và với cách sống đó, bướm tiến đến một cuộc đời say sưa vô độ, say cười, say điên cuồng, say đến nỗi đâm đầu vào thân cây mà chết. Thế là, bướm yên nghỉ trong cõi thiên thu bồng bềnh mây trắng trời xanh.

Câu chuyện tới đây là hết. Không có cái kết nào, chỉ là những tưởng cảnh chẳng đâu vào đâu. Ai biết đâu ai là bướm, bướm là ai? Ai biết kết nào của ai? Ai biết người là sao? Ai ai cũng nên biết chính mình là sao trước. Còn nếu không biết nữa thì ôi … thôi cũng chẳng sao. Cứ nghênh ngang đi, nghênh ngang hát, câu chuyện con bướm thi cứ được kể có đến thế thôi. Tưng tứng từng tưng..

À, nhưng lúc đầu mình đang nghĩ về cái gì ấy nhỉ? À, nhỏ bạn thân nhất hồi còn học sinh và xa cách nhất hồi trở thành sinh viên. Phải mua tặng nhỏ món quà nào đây ta? Ôi, đau đầu, đau đầu..


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

sóng - nước.


Cuộc sống bây giờ không còn quá khó khăn nữa. Ngày nắng vẫn lên cao, bầu trời vẫn hiền và bàn tay vẫn bé nhỏ. Ở xứ sở nào con người ta cũng đi qua nhau hờ hững. Mình cứ chầm chậm để dòng nước cuốn trôi đi. 

Không phải là đã quen rồi đâu. Keren Ann hát, « Vũ điệu thùy triều trồi sụt dọc theo vịnh biển.. Người đến rồi đi rồi tan biến.. »; tất thảy đều sẽ xảy ra. Nền lúc nào trong lòng cũng trữ sẵn một lượng nỗi buồn thương những cuộc chia ly. Nỗi buồn vì những điều hiển nhiên kiểu như thế, cứ nhẩn nha dài lâu.

Mà liệu rằng, con người ta có thể buồn bã đến mức nào ?

___

Có một quyển sách nói kiểu người như mình thuộc dạng có đời sống tình cảm không mấy khỏe mạnh. Quá nhạy cảm với nỗi buồn. Là kẻ tuyệt vọng tự chọn cách ở lại trong tấm mạng nhện chằng chịt những nỗi khốn khổ. Như kiểu tự đào một cái hầm sâu bé xinh, tự nhảy xuống, tự mắc bẫy. 

Cười thôi, vì mình cũng đâu biết phải làm gì.

___


Về lại Năng Khiếu xem văn nghệ. Những bài hát cũ. Những bài hát mới. Những khuôn mặt trong sạch. Không khí ấm áp như gia đình. Những nụ cười thoảng vương trên môi ai. Những ngón tay siết chặt. Những giọng hát lệch tông rờ rỡ âm vọng của yêu thương. Vui đến muốn khóc. Buồn đến muốn khóc. 

Quãng đời học sinh đẹp như bầu trời ẩm hửng sau cơn mưa. Quãng đời đã mãi bay về nơi cuối trời, giờ chỉ còn ở lại bên mình bằng nhiều hình ảnh vụn vỡ. Nhặt xếp tất cả ức mảnh lấp lánh trong một chiếc hộp nhỏ, tết bằng chuỗi những câu chuyện buồn

Tuổi trẻ của mình đã bước đi tiếp. Những tuổi trẻ xung quanh cũng vậy. Chúng tôi còn cầm trong tay sứ mệnh diệu kỳ của thế hệ mình. 

Nhưng cũng không hết đôi ba kẻ vẫn còn bận lòng bởi một nỗi nhớ miên man diết da. Vì cái nỗi nhớ không tên ấy, chúng tôi cùng về đây, chỉ để nhìn lại những khuôn mặt sương gió. Chưa một lần nói chuyện dù ôm giữ ký ức của nhau. 

Còn gặp được những kẻ từng sống với mình là còn thấy như quá khứ ấy có thật, có thể trở lại ngay đây, được tái hiện trong hình dáng một con người, giữa thứ ánh sáng ảo ánh mờ nhạt, ngồi lại bên nhau, hiền từ nghe hết phiền muộn của nhau. Như tri kỷ tri âm.

Ừ thì, là như vậy. Đến một lúc nào đó, khi những con người bạn từng quen biết dần không còn nữa, mới cảm thấy quá khứ từ tốn tan đi. Nhưng sẽ còn lâu lắm. Có lẽ mình và thời khắc đó còn cách xa cả một quãng đời. 

Bây giờ, mình còn sống. Đang sống. Dù cuộc đời này có phù phiếm thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn đáng sống. Niềm tin ấy mạnh mẽ lên từng phút, từng phút một. Và có trầy trụa, đau buồn đến mức nào thì vẫn có những nơi lưu giữ cảm khái về chốn quay về của mình. Để mạnh mẽ lên mà sống tiếp. 

Thèm sống tiếp .. như thèm yêu thương...



(Đây là bài hát lớp D-0811 đã cùng hát vào Lễ ra trường. Chúng tôi đã cùng ôm thầy Đường.
Tất cả mọi người đã cùng khóc trong mưa. Cùng ở bên nhau dưới những chiếc dù.
(: )

những câu chuyện trong ngày.

1. Trưa phố mưa rả rích. 



2. Văn hóa Người - Văn hóa mình ..


3. Chơ vơ.



4. Vườn trẻ cừu sứ. 


Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

John Stuart Mill:




"Man is a being capable of pursuing spiritual perfection as an end."





Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

tồn tại tròn trịa..


Những nốt nhạc vẫn sóng sánh như nước. 

Tôi vẫn trông chờ, và dõi theo sự trông chờ của mình. 

Tôi vẫn thương yêu, và lạnh lùng nhìn những vết thương mới xuất hiện mỗi ngày. 

Buồn phận đơn độc, nhưng vẫn không làm gì để thay đổi. Vốn dĩ tôi cũng không có một hình mẫu cuộc sống nào khác. 

Có một người lắng nghe, hoặc nhiều người. Có những câu chuyện để được nghe kể, để kể. Có thể ngồi ngắm cá, tập đàn. Có thể vẽ, viết, nghe nhạc, đọc sách hoặc nằm mơ. Có một đám đông để giấu mình. Có sự yên lặng để cảm thấy tĩnh tại bình yên. Có cố gắng. Có bản thân đơn nhất. 

Có sự cứu rỗi cho một cuộc sống nhiều tội lỗi và vô vi. 

Như thế là có quá nhiều thứ rồi. 

Chỉ có hy vọng vào một sự tồn tại tốt đẹp hơn, tôi đã từng tìm thấy, tức là cũng đánh mất rồi, mà thôi. 


Little Red explores the train station
MamaOwlPhoto - flickr.com

dửng dưng.


Sư tử hùng mạnh, đẹp như mặt trời. Trên đời này có quá nhiều sự sống đẹp như mặt trời. 

Mặt trời rờ rỡ, tôi chẳng có gì để chờ đợi. Tôi hài lòng với vị trí của mình.

Âm u như đêm tối, như tôi, như những ‘chúng tôi’ ngày xưa, cuộc sống ấy chỉ còn ở bên cạnh tôi bằng những kỷ ức. Nên kẻ như tôi, đâu có khi nào ngừng hoài niệm ? 

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

hẹn gặp lại, tháng mười..



Tôi cố gắng hơn. Chăm chỉ hơn. Chuyên tâm hơn. Tôi vẽ nhiều hơn, càng lúc càng vẽ giấy lớn hơn, học cách trượt thước trong lớp đồ án, học cách đi màu trong lớp hội họa, học cách sketch cho bài kiến trúc nhập môn, hoàn thành seminar cho nhóm trong lớp triết. Tôi cũng mua bút dạ, sổ tay, cũng đi uống nước lề đường như những người xung quanh. Người ta nói tôi là sinh viên kiến trúc. Ừ nhỉ, tôi cứ quên mất chuyện đó đấy. Tôi cứ thấy không giống lắm. 

Tôi chỉ mỗi ngày đều cố làm nhiều thứ để quên đi nỗi tuyệt vọng của mình. 

Có gì để tuyệt vọng, tôi hoàn toàn không biết. 

Nó là một cảm giác không rũ bỏ được, không trốn chạy được, không kiềm chế được. Hét lên để được nghe thấy cũng không xong. Nhìn lên trời thì nỗi buồn có trôi đi như mây trắng trôi về chân trời? Cầm tay một người bạn thì bạn có cảm thấy nỗi sợ run rẩy trong lòng bàn tay tôi? 

Tôi không có tiếng nói của mình. Những quyết định của tôi trước giờ đều là cố gắng cho chuyến đi tìm tiếng nói miệt mài, dông dài không kết thúc này. 

“Đây là cách để thể hiện bản thân tôi. Đây là tiếng nói của tôi.” Tôi mãi mãi muốn mình có thể nói một câu như thế đấy. 

Còn có nhiều chuyến đi phải đi. 


Odyssey cũng từng có nhiều chuyến đi. Anh ta lao mình vào những cuộc phiêu lưu bằng sức lực của một nỗi hoài hương da diết. Tìm cội nguồn. Cũng là tìm nhân dạng của chính mình. Bằng một nỗi khát khao không cạn kiệt, con người theo đuổi hành trình rong ruổi đuổi theo tự do. 

Nghiệt ngã thay, hạnh phúc chỉ nằm trên con đường. Vùng đất bị mất được tìm thấy, là sự phục hồi, nhưng cũng là một dạng giam cầm.



Tôi có thể đang đứng ở đây, điều đó không biến “đây” thành vùng đất bị mất. 

Khi đi đến những nơi khác, tôi để lại nhiều hơn những vùng đất bị mất phía sau. 

Những vùng đất bị mất không bao giờ có thể được tìm thấy, thì tôi mãi mãi đi tìm chúng. 

Thế đấy. 

Drifted (Explored)

giải tỏa nhu cầu nói nhảm.

Tôi có một thói xấu là đãng trí. Tôi quên đủ mọi thứ, sinh nhật nhỏ bạn, giờ chiếu phim, cuộc hẹn. Tôi để quên ống vẽ có mấy bài đồ án cần lưu giữ đâu mất, quên bút chì, thước kẻ, bảng vẽ, truyện tranh, để quên cả chìa khóa nhà. Bị mắng rất nhiều lần vẫn không có cách nào sửa được. Vì tật này mà thậm chí ngay cả khi đã chuẩn bị rất nhiều lần để lên nói trước đám đông, tôi vẫn không thuyết trình suôn sẻ. Bẽ bàng rất nhiều lần vẫn không có cách nào sửa được. 

Nhưng mà tật xấu này trong một số trường hợp đặc trưng nó cũng mang lại lợi ích. Mấy hôm trước, để quên chìa khóa, trời đã tối mà ba mẹ vẫn chưa đi làm về. Phố vẫn chưa lên đèn, tôi đứng nép vào trước cửa gia đình nhà hàng xóm quen. Gia đình tôi chuyển về đây từ khi tôi mới sinh ra; thì họ có lẽ đến sau vài năm. Cả nhà có ba thế hệ, một người bà, một người cha và một người cháu gái. Gần dây, người cha và người cháu cũng hay đi làm về muộn, chỉ có bà đã cao tuổi toan lo chuyện gia đình, chu toàn cơm nước. Bà ngày chỉ ở quanh nhà, nên nhận lời trông chừng nhà cửa giùm gia đình tôi nữa. Chỗ xóm tôi ở là vậy, đơn chiếc, nhưng chúng tôi có nhau. Hôm ấy, thấy tôi đứng mấp mé ở hàng hiên, dáo dác dòm qua ngó lại, bà bèn gọi vào chơi. Ánh đèn neon đã nhòa mờ soi ngôi nhà giữa bóng đêm đường sấp xuống chân trời. Tà dương lúc đó khiến cảm thấy rất bình yên.

Được một lúc, bà đem cho tôi một quả trứng bách thảo, rồi mời tôi ăn bưởi. Bưởi bà lột sẵn, những ngón tay nhăn nheo thoăn thoắt dùng dao khía từng múi, trông rất khéo. Những múi bưởi còn nguyên, được xếp thành hình cánh quạt trên dĩa nhỏ. Chúng chờ tôi, với khuôn mặt hoan hỉ, dần dà nhấm nháp.

Sáng hôm sau, có một người đến sửa đàn piano. Tôi không đoán được tuổi ông. Ông chỉ trông có vẻ đã già, rất già rồi. Râu tóc đã bạc. Trên chiếc sơ mi đã sờn có gắn một miếng hiệu để tang. Từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã thấy ông đến bảo trì đàn. Quy trình cũng không có nhiều thay đổi. Đầu tiên ông tháo những tấm gỗ ngoài và tách rời từng phím đàn rồi bắt đầu lau chùi, lau cẩn thận cả các phần dây bên trong và gỗ bên ngoài. Chờ một lúc cho lớp gỗ khô hẳn, ông quyét lên những thanh gỗ ngang một lớp thuốc chống sâu rồi dùng bình xịt lên một loại hương liệu đặc biệt. Ông nhấn một nốt thì những cái nút màu đỏ lại nhảy vọt theo một cung tròn và ông dùng một cái cây dài để điều chỉnh dây âm từng nốt. Thỉnh thoảng ông dừng lại hút một điếu thuốc. Những khi ấy, đôi mắt của ông không thực sự nhìn vào cái gì, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định. Hết điếu thuốc, ông lại quay lại với chiếc đàn. Công việc cứ thế diễn ra trong ba tiếng đồng hồ. 

Người già họ luôn có động thái rất bình thản, chậm rãi. Trong tất cả mọi việc họ làm luôn đạt đến một độ hoàn hảo nhất định. Tiệm cận hoàn hảo. Rất gần, rất gần rồi. Như chặng đường đi sắp hoàn tất vậy. Không cần phải cố gắng chạm vào đích đến nữa, mà sẽ tự trôi đến đó. Họ và cuộc sống này là tri âm xưa cũ, đã hiểu nhau lắm rồi. Thế nên, không có gì phải hấp tấp, không thấy cần thiết phải vội vã. 

Những người già, họ đều đã chọn sống tiếp vào năm mười bảy tuổi, hai bảy tuổi, rồi ba bảy… và đều đặn lặp lại những quyết định giống nhau vào thời điểm cần thiết. Cần có sự kiên cường để chống chọi lại hỗn loạn và hư không. Để tồn tại. Và bây giờ khi sống trở thành điều đương nhiên, họ là những cây đại thụ cổ kính an nhiên nhìn cuộc sống này mỗi ngày lớn lên.


Autumnal mood