Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

tên.

Đây là câu trả lời cho một câu hỏi bỏ dở từ lâu.

Bỏ dở là vì không thể trả lời, nay trả lời vì tự nhiên có thể, không hề có lý do gì đặc biệt. Y như con người tôi, không-hề-có-lý.

Sau này có con, nếu được sẽ dùng họ của tôi, còn tên sẽ là Lạc Thương.

Có nghĩa là yêu thương lạc lối. Thương yêu nhiều và dữ dội như một mũi tên, lao đi trong gió, xuyên qua bầu trời. Là cuộc tìm kiếm không bắt đầu không hồi kết trong những mộng mị hư không. Kẻ lữ hành trải mình qua những cồn cát, hoang mạc, đến những vùng đất xa lạ hoang vu. Có nơi chất chứa ánh sáng và hy vọng, cũng có nơi đầy những bóng người lừa dối. Nhưng con sẽ không có lấy chút sợ hãi, mà càng lúc càng mạnh mẽ. Càng lúc càng sống mãnh liệt, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, cuối cùng trở thành một người không cần phải luôn chiến thắng, nhưng cũng không thể bị đánh bại.

Đến sau những chuyến đi dài giữa ngày tháng, con cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Là nghĩa thứ hai của lạc, tức là sung sướng. Đi lạc để tìm thấy mỹ hạnh, rồi nắm bắt, rồi khả dĩ, sẽ chìm ngập trong đó. Mỗi lần nhìn lại thương yêu của mình, con lại nhớ về những gian khổ đã qua. Vì đã là một kẻ dũng cảm, gặp bất cứ khó khăn nào với thương yêu của mình, con cũng sẽ không chùn bước, mà sẽ ôm tình cảm của mình trong lòng mà trân quý, mà giữ cho nó hoài trinh trắng, nguyên vẹn.

Là như vậy.

Kẻ như tôi, không có trách nhiệm, mới mong cho con mình điều ngược lại. Nhưng cũng là vì không có trách nhiệm, nên cũng không chắc chắn sẽ có con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét