Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

mấy chuyện vụn mùa thi.


là vũ trụ những vì sao trong mơ
Tranh: Noon Saram 




Tôi đi thi đại học. Thi lần này chỉ có một ngày rưỡi, cảm giác trôi qua rất nhanh, hơn nhiều so với các dịp thi học kỳ tôi từng có, hơn nhiều so với đợt thi tốt nghiệp dông dài, nhiều nghi lễ. Người tứ xứ đổ về thành phố, cầm trên tay ước nguyện đặt chân vào những ngôi trường đại học danh tiếng, đặt chân trên con đường đến công danh. Mỗi người một dáng vẻ, một tính tình, duy chỉ có ánh nhìn là không khác nhau mấy. Sâu trong những đáy mắt thoáng vọng giọng nói thầm lặng lẽ: - Cả con người tôi là thế này, có những thứ này, này anh, liệu có thể đổi cho tôi một vé đến tương lai? ... Kỳ thi mỗi năm chỉ có một lần, mỗi lần chỉ dăm ba tiếng, dễ làm cho con người ta hiểu rõ cái quý giá của cơ hội. - Không làm được bài thi không có nghĩa là anh thiếu khả năng, anh chỉ không kịp tỏa sáng lúc chúng tôi cần. Mong năm sau anh lại đến.

Tàn nhẫn, cũng là ở chỗ đó.

Hội đồng thi của tôi là một ngôi trường trung học cơ sở ở trung tâm thành phố, khá khang trang. Trường xây theo cấu trúc như trận đồ bát quái, tám hướng là tường thành, duy chỉ có ngước lên là thấy ánh sáng từ khuôn trời nhỏ bằng lòng bàn tay. Buổi sáng không quá lạnh lẽo, buối trưa cũng không quá chói chang, không khí mang một màu trầm thanh thanh, hiền hiền.

Đi đến cầu thang để lên phòng thi là một hành lang dài có mái che. Dọc hai bên có một phòng thí nghiệm chất những sách báo cũ. Nắng nhảy nhót bên hè đường trồng hoa, phía cuối là ánh sáng hắt từ khoảnh sân bên hông cầu thang vắng. Đi lên cùng người bạn mới quen, nói những điều làm an lòng nhau, nói cố lên nhé, rồi cười, rồi lặng đi. Tôi dừng lại ở phòng tôi, anh đi tiếp. Hình như cố gắng lúc nào cũng có vị cô độc, chỉ sau khi sự đã rồi mới có thể gặp lại nói đôi lời thăm hỏi xa xôi.

Mấy ngày thi, tôi có nhìn thấy một anh trai. Hình như năm ngoái điểm vẽ đạt thủ khoa; lúc tôi còn học ở lò Kiến Trúc có qua sửa bài cho tôi một lần. Tôi còn nhớ rõ, nét vẽ của anh ta rất nhẹ nhàng, chuyển rất tinh tế, dựng hình thì rất chỉnh chu, chính xác; chỉ bảo cũng rất khoan thai, dịu dàng, bảo cố gắng để nét hư, đừng dụng quá nhiều nét thực. Tôi lúc ấy chỉ biết ngơ ngác nhìn, cố học lấy học để, biết ơn không để đâu cho hết. Còn giờ, mình là thí sinh, anh là sinh viên tình nguyện, đi ngang qua nhau cũng không biết mở lời như thế nào, có ngước mắt nhìn cũng chỉ là đôi kẻ xa lạ. Thôi thì duyên phận là điều người ta phải chờ, là giọt mưa đẹp ta với tay ra đón nhưng lặng lẽ trôi qua, đến hay đi là chuyện thiên ý, khó có thể nắm bắt. Lòng thành của kẻ dở người này, đành dành lại một lúc khác.

Trong phòng thi tôi có một bạn nữ trùng tên. Xem qua danh sách thì thấy người này cung Bạch Dương, khá hợp với tôi. Tính tình cũng thân thiện, mặc dù có đôi chút trẻ con. Là con gái nhưng bản lĩnh, độc lập, tôi rất thích. Vậy mà ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng hờ hững. Không hiểu vì lý do gì lại làm như thế, có thể do tâm tính thất thường, khi thi thố lại càng căng thẳng. Sợ hãi thường được che giấu bằng khuôn mặt lãnh đạm, bất cần. Một thói quen xấu, nhưng ít nhất làm cho gia chủ cảm thấy được an toàn. Mấy lúc như vậy làm gì cũng nôn nóng, thiếu tự chủ. Thiết nghĩ, bạn gái hiền lành ấy nào có lỗi chi mà không may phải gánh chịu sự quái gở của con bé ngồi bên cạnh. Không biết có phải tôi vừa châm lửa đốt đi một tình bạn đẹp như đốt đi xấp tiền vàng âm phủ không. Về nhà rồi, lại hy vọng bạn ấy thi đậu, hoặc là có một dịp tình cờ nào lại gặp nhau, tôi nhất định sẽ nói lời chào, nhất định trao đi một lời xin lỗi vô hình. Còn bây giờ, chỉ biết cầu mong bạn gặp nhiều may mắn.

Lần này thi, lúc đến lúc về đều có người đi cùng. Là một người bạn tốt, có thể làm cho người khác thấy lạc quan. Ở bên cạnh cảm thấy rất thoải mái, không phải cố gắng lắm để thở được như trong một vài mối quan hệ khác. Có khi cũng nhờ có chỗ dựa tinh thần, thi cử mới trót lọt, trơn tru. Thấy vui và bình tâm. Lúc về thay vì lời tạm biệt, sẽ có thể cười và vẫy tay:

- bạn ơi, hẹn gặp lại :)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét