Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

chuyện chàng và nàng.

Nàng nhìn thấy chàng thật tươi sáng, dẫu chàng chẳng phải kẻ sẽ thắp sáng đời nàng. Cứ như trong cả cuộc sống dài dằng dặc những chán nản này, nàng và chàng cùng chợt dừng lại bên nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn thứ màu lam nhạt nhòa đất trời trùm lên đôi vai nàng yếu đuối, và thở từng hồi cùng làn gió mênh mang. Chàng xoay một trái mận rất đỏ trên tay và thật kiên nhẫn đứng bên cạnh nàng. Rồi chàng bắt đầu nói những chuyện không đầu và nàng bắt đầu kể những điều không đuôi.

Chẳng có điều gì xảy ra. Cả hai đều nhận thức về sự xa lạ giữa đôi bên. Sự thật về sự xa lạ ấy được treo bằng một sợi cước thật mỏng giữa không trung, chậm chạp cứa vào những ngón tay dài trắng trẻo, và lan lửng lơ trong không trung thành một thứ thinh lặng bên ngoài tầm với của bất cứ câu nói nào.

Hai kẻ xa lạ cứ đứng đó. Ngã tư này vắng lạ. Trời thì ấm và nắng thì trong. Nếu không có ai xuất hiện thì có lẽ chúng cứ hoài đứng, mãi đứng. Tôi cũng tự hỏi tại sao chàng và nàng lại không tiến lên ngay vào lúc vừa cùng đứng lại đó. Có gì đâu để tìm kiếm? Có gì đâu để chờ đợi? Có gì đâu để nắm giữ? Trái Đất vẫn quanh và vạn vật vẫn reo ca, tại sao chỉ có chàng và nàng là dừng lại, nhất là khi sự dừng lại chẳng để làm gì cả. Nói rằng đó là lực hấp dẫn giữa hai vũ trụ mờ ảo, hay là thứ hương vị đầy quyến rũ của một trái táo đỏ thắm, thì có ý nghĩa hơn?

...

Trong khi tôi bận rộn tìm kiếm lời giải cho một câu hỏi mãi mãi chẳng thể trả lời, hai kẻ xa lạ kia lại tiến lên. Tôi cũng không biết liệu chàng và nàng đã đi cùng nhau, hay là họ đã chọn cách giữ nguyên hai bản chất cô độc cay đắng giống nhau đến lạ kì ấy để tiếp tục theo đuổi con đường của riêng mình.

Đến thật lâu sau, tôi phát hiện mình cũng chỉ là một linh hồn yếu đuối đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong một cái hộp trống không. Mà liệu một linh hồn là có thực là hiện hữu chứ, tôi cũng không kịp hỏi, và không thể hỏi nữa rồi...


1 nhận xét: