Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Tổ Chim Cúc Cu.

Tối qua tôi đến chơi một quán cafe. Nó là một cái quán nhỏ, hiền hiền, im lặng trên phố Tú Xương. Cái màu của gỗ chìm hẳn so với cái sự sặc sỡ của những sắc đèn neon của những cửa hàng kế cạnh. Gió hiu hiu trên con đường vắng, dỗ vai người thứ âm điệu thiên thu.


Bên trong quán nhỏ là một bầu không khí trầm ấm, đùng đục thứ ánh sáng từ những ngọn nến trên từng khuôn bàn gỗ. Những khung cửa hắt vào ánh sáng mờ nhạt trên những khuôn mặt người bình thản. Có điều gì yên ả ở những con người ngồi đây. Những điều họ chờ đợi là một cái gì đó đẹp và quý giá. Vì vậy, họ kiên nhẫn, họ trò chuyện cùng nhau và cười nhè nhẹ. Cảm giác như thời gian ở đây trôi qua chậm như những đụn cát chờ tan dưới nắng.

Cũng không biết vì sao mà trong câu chuyện của chúng tôi luôn có cái gì đó châm biếm. Có thể là tôi muốn cô ta nhìn thấy sự thật sau những cái giả tạo mà lâu ngày quá, nó trở thành thật. Tôi muốn cô ta nhớ, không được quên; những điều vừa qua, những điều mà chúng tôi từng có, cuộc sống đã trôi vào dĩ vãng, tương lai mà chúng tôi từng không muốn thấy, bàn tay, đôi mắt ướt, đôi mắt ráo hoảnh. Tôi nói nhiều sự thật gây tổn thương, còn cô ta thì chấp nhận và phản pháo. Có lẽ đó là cách kiến tạo mối quan hệ của chúng tôi: sự không yên lặng từ những bờ cõi câm nín.

Rồi hắn tới. rồi âm nhạc tới. chẳng có cái gì lọt qua tai tôi được nữa ngay sau lần đổi người hát thứ nhất. có thể là vì sự ấm áp xa lạ đó như một mũi tên nhọn tẩm độc. có thể là vì cái anh hát đầu tiên ấy chọn những bài quá thuyết phục, giọng hát quá tuyệt vời có thể đánh gục ngay cả những trái tim lãnh cảm. có thể là vì đột nhiên kiệt sức. nhìn mọi thứ mà lơ mơ như người trong mộng. những lời nhạc đau khổ những diết da, miết vào cánh tay, vào lòng. thấy mình cứ ngẩn ngơ như thứ ánh sáng nhảy múa trên những bức tường ốp gỗ. thấy cái thứ xúc cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đánh violin. cái bóng trên đôi giầy da kẻ gẩy guitar. khuôn mắt của con người đầy bóng tối. ở đây mọi thứ le lói vụt qua. nhảy nhót như những hình nhân bóng đen đến rồi đi..

Mà rốt cuộc, khi bước chân ra, vẫn nhớ về cái ký ức ấy như cái gì đẹp và trong sáng. Nên viết lại để khỏi quên.























3 nhận xét: