1.
Ngày hôm qua,
bầu trời thăm thẳm những hi vọng mới mẻ, kira-kira.
mây bồng bềnh và trong trẻo phản chiếu một tâm hồn, kira-kira.
gió mơn man tràn vào lòng những ủi an êm đềm, kira-kira.
nắng lấp lánh tươi mới, của một niềm tin, về ý nghĩa lãng du của sự tồn tại, về ánh sáng, kira-kira.
Ngày hôm nay, tôi tự hỏi rằng
ngày hôm nay và ngày hôm qua đã xa đến thế sao?
3.
tôi mang một người lạ theo mỗi ngày.
cô ta nói người lạ không hợp tác, bởi vì người lạ làm xấu. cô ta có lẽ đã lỡ quen với một tôi và những mảnh tươi-tối rạch ròi mất rồi. cần một chút thời gian để làm quen, tôi nghĩ.
tôi mang không vì người lạ xinh đẹp hay tuyệt vời, mà vì người lạ là một tình yêu sét đánh. người lạ không đáng phải chịu đựng thêm lạnh lẽo dưới thứ ánh sáng vàng vọt. người lạ có một tâm hồn đáng được tận hưởng cuộc sống, ít nhất cũng là một chút phần lấp lánh còn lại trong thế giới của tôi.
từ giờ đến khi nào cuộc sống của tôi lại tràn ngập lấp lánh,
người lạ sẽ ở bên cạnh tôi.
7.
kira.
liệu có phải lấp lánh là một thứ tan nhanh?
hay chính tôi là một kẻ mất trí?
quá khứ của tôi là một thứ lấp lánh, có lẽ.
tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ về khoảng đời đó
của bốn năm trước
của năm năm trước bốn năm trước
của sáu trước trước năm năm trước của bốn năm trước
còn với ba năm này tôi chưa trải qua đủ để dành cho nó một tính từ nào
nhưng khi tôi được nhắc nhớ về cuộc sống trước nó,
tôi không cần phải thấy lấp lánh.
bởi vì chính tôi là sự lấp lánh đó.
9.
tôi dành cho người lạ một mặt dây chuyền hình trái tim,
để nhắc tôi nhớ về sự trọn vẹn.
hồi xưa, trong những quyển sách nhỏ phát khi mua sữa, người ta nói rằng trái tim trọn vẹn không phải là trái tim đẹp nhất; tôi nhai điều đó một cách ngấu nghiến.
còn giờ thì tôi nghĩ,
người ta vẫn có thể luôn chia sẻ trong sự trọn vẹn, đẹp trong sự trọn vẹn.
nhưng trong sự bất trọn vẹn,
đôi khi người ta lại không thể chia sẻ,
đôi khi người ta bị nhìn thấy dưới các lăng kính lồi lõm không đều,
đôi khi người ta thật xấu xí, cả nghĩa đen và nghĩa bóng,
và đôi khi người ta thậm chí còn phải xuôi xị mà chấp nhận rằng việc chấp nhận là chấp nhận được.
13.
tôi thích cái sự kira của ngày xưa.
tôi tự nhủ mình sẽ tìm lại nó.
biết rằng, chẳng ai có thể tìm lại khoảnh khắc.
49.
Ngày mai và ngày hôm nay chẳng phải cũng xa xôi sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét