Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Tôi không nói được trước đám đông.


...
...
...




Chuyện đó thì tầm thường thôi; cũng chẳng ai một đời không gặp một kẻ không nói được trước đám đông bao giờ. Người vẫn cảm thông, còn kẻ đó thì yên phận sống trong bề chìm của xã hội.


Chuyện đó không là gì và tôi sống rất ổn.
Chỉ là tôi không muốn nói, tôi biện hộ,
nhưng những suy nghĩ thì vẫn tồn tại.
Cho đến khi tôi cũng không diễn tả hết những gì tôi muốn cho những người tôi muốn hiểu tôi.
Tôi đã từng sống rất ổn.


Chuyện đó không là gì nếu không có một mụ phù thủy xuất hiện.
Mụ tra trái tim tôi vào những cái còng tay.
Tôi cũng không hiểu tại sao lại có nhiều còng tay đến thế,
đôi tay tôi mệt mỏi
những ngón tay đau nhức
đầu óc thì mụ mị
nhưng những cái còng tay thì triền miên.
Chúng theo mụ, gắn với đời tôi như những trái bong bóng nước.
Không ai biết chừng nào chúng vỡ, và khi chúng vỡ thì bạn không biết cái gì sẽ bắn vào mặt bạn.


Chuyện tôi không nói được trước đám đông
giờ thì đã trở thành những trái bong bóng nước.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét