[...]
Ở đời có lắm điều thật là kì lạ. Đôi khi, chỉ cần một điểm tốt xuất hiện giữa hàng ngàn điểm xấu lại làm ta yêu mến một người lạ hoàn hảo. Đôi khi, chỉ cần một điểm tối giữa hàng ngàn điểm sáng lại làm cho ta căm ghét một con người vốn dĩ tốt đẹp. Có cái cán cân cân bằng nào là khả dĩ cho những đánh giá về một con người, hay về thế giới này?
[...]
Người ta vốn không thể tự làm mình đau, nhưng những người ngòai hay những kẻ lạ thì hoàn toàn có thể, và cách thức thì có đến vô số, từ thứ vô ý ngây ngô nhất đến những thủ đoạn thâm hiểm nhất. Nếu may mắn thì họ ý thức được những hậu quả ghê gớm của điều tàn nhẫn họ gây ra, còn không thì họ cứ mãi mãi lặp lại những sai lầm đã được qua mài dũa để cắt vào da thịt người ta những vết thương không bao giờ còn có thể lành nữa, dẫu nhúng nó xuống nước hay hơ ra trước gió, không-bao-giờ-còn-có-thể-lành nữa.
[...]
Tôi và anh không bao giờ có thể thực sự thấu hiểu nhau, tâm hồn chúng ta không thể nào thực sự hòa vào trong nhau, bởi vì cố gắng để hoàn thành điều đó là thứ độc chất dẫn đến cái chết
chi bằng hãy cứ như vậy mà thôi.
sẽ chẳng có khổ đau nào hết. Còn sự cô độc thì vốn đã là bản chất của con người rồi, nó thật là sầu thảm nhưng nó sẽ không giết ai.
[...]
Chỉ có một mình tôi, với nỗi cô đơn trinh nguyên trọn vẹn của mình trên tất cả những ngả đường khả dĩ và bất khả dĩ.
[...]
Dù cho tôi có trốn tránh thêm bao lâu đi chăng nữa, dù cho tôi cứ để mặc những thắc mắc mải chênh vênh trên thềm đá viển vông, dù cho tôi có lang thang giữa hư vô để tìm kiếm những dải lụa mềm mại và êm dịu khuất lấp nhận thức của một cái tôi suy tàn mục rữa, tôi cũng mãi mãi chẳng thể biến sự thật thành một lời nói dối.
Biết đâu khi nhận ra điều này, tôi sẽ sớm cảm thấy thanh thản hơn?
[...]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét