Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

đuổi bắt

tuyệt nhiên chẳng muốn làm gì. thế, có những việc cần làm thì phải làm chứ. nhưng biết rằng sẽ vừa làm vừa thấy lòng mình tức tưởi, sầu muộn. vậy thì lại tuyệt nhiên không thể muốn. đã không muốn thì không thể làm. tuyệt nhiên không muốn làm. thế nhưng vẫn có những việc cần làm thì vẫn phải làm.
thật vướng mắc.


suốt đời tôi luôn cảm thấy mình đến với một điều gì đó. không phải là chưa đến hay đã đến được, chỉ là tôi đến, nhoài mình ra, vật vã, mê man. điều đó vừa quá thiêng liêng để tôi phải kiễng chân, vừa quá bé mọn để tôi phải khuỵu mình. tự nguyện hay khiên cưỡng lại càng nằm ngoài phạm vi nên được sử dụng để diễn đạt. điều đó là một đốm sáng lơ lửng giữa khoảng không muôn trùng tăm tối, không hẳn là tất cả mà cũng không phải không là gì cả. đốm sáng trông gần như cái chạm tay trong khoảnh khắc, lại trông xa như nghìn kiếp người phôi pha. luôn có hai cách nhìn, và luôn có vẻ như có một tôi nào khác nữa đứng ở bên ngoài cái khung cảnh u hoài trong nhận thức của tôi và cầm một cái nút bấm chuyển qua chuyển lại, giữa khiển hứng và điêu linh.


tôi hiểu mình nói gì vào giờ phút này đấy, nhưng mà mười năm nữa, hay chỉ một năm nữa, hay chỉ một ngày nữa, tôi không chắc liệu mình có còn lĩnh hội được thứ phức cảm vừa tuôn ra khỏi những ngón tay vụng về này, hay tất cả thuộc về dòng chảy cuồn cuộn bạo nghiệt này thực sự, thực sự, chỉ là một nỗi gian ngoan không hồi kết? thật nực cười, đến khi tôi ngỡ mình bắt được bản chất của tồn tại, thì dù đáng trân trọng hay thật kinh tởm, nó vẫn không ở lại trong tay tôi. nó sẽ đợi tôi chẳng chú ý nữa mà tuột đi. cũng có thể nó sẽ trượt đi ngay trước cái nhìn đầy hoảng hốt của tôi. rồi lần nào cũng vậy, nó lách mình vào những sợi tơ đang oặt mình trong khung cửi quay. còn tôi, vì ngại ngần mổ xẻ cái mảnh vải đã khó khăn lắm mới quay được, lại chậm chạp quên nó đi và chờ đợi những ý nghĩa khác. nhưng đâu phải nó trôi đi vào quá khứ nghĩa là nó vô nghĩa? nó vẫn chỉ là ý nghĩa đấy thôi, chỉ là tôi không thể nắm bắt được. tôi không thể định hình vũ trụ của mình trong sự vô nghĩa, bởi như vậy tôi sẽ ngừng suy nghĩ. ngừng suy nghĩ là trái luân lí.


điều tôi muốn nói là, tôi chẳng thấy mình thuộc về đâu cả. tôi cũng nhớ có một thời mình đã từng cố gắng quyết định chọn điều này. cố gắng để quyết định chọn một điều có nghĩa là không chắc chắn mình có thể, hay muốn, hay cần, hay sẽ phải, chọn điều đó. nhưng không có nghĩa rằng tôi đã từng thấy mình ở giữa những nơi chốn tốt đẹp hơn. nếu ví tất cả mọi người như những dải lụa, thì tôi cảm thấy mình giống như một cuộn len. tôi cuộn mình lại, thật ấm áp biết bao; và còn tuyệt hơn những dải lụa ấy nữa, chúng quá mảnh mai và nói theo một cách nào đó, quá hớ hênh và trần trụi. thế nhưng tôi khác quá. cái cơ bản là tôi chỉ là một cuộn len, tôi không phải là một dải lụa. có thể có một lúc nào đó, tôi sẽ lăn đủ xa để có thể gặp được những cuộn len khác, tìm thấy tương đồng, sức nóng và niềm cảm thông. thế nhưng lúc ấy nhìn lại, hẳn tôi lại thấy mình đã biến trở thành một dải lụa, lụa là che lại những lạc lõng, cô liêu.


nghe nó có vẻ giống như một thảm kịch. một tấn bi kịch lớn của một kẻ cố chấp. có kẻ nói cố chấp trong tư tưởng có nghĩa là trung thực. tôi chẳng hiểu hắn nói gì cả. tôi thấy mình cũng cố chấp, và cả tương đối trung thực nữa, nhưng lại thấy hai điều đó cơ bản chẳng có liên quan. thật ra thì những điều tôi phải trải qua thì cũng không phải là đáng thương hại, hoàn toàn không. nếu tôi là một người ngoài và nhìn vào chính tôi, thái độ tôi sẽ chọn đối với cách sống của tôi bây giờ sẽ là sự khao khát. không có nghĩa là 'tôi' đẹp đẽ hay tốt đẹp gì. điều đó lại một lần nữa dẫn đến việc người ngoài đó, cũng tức là tôi, sẽ một lần nữa chọn trở thành tôi hiện nay. tức là bản ngã sẽ chọn bản ngã. bản ngã sẽ tìm bản ngã. tức là chẳng có con đường nào khác cả.


giả sử tôi chẳng theo đuổi đốm sáng, có lẽ tôi chẳng còn là mình nữa rồi. tôi sẽ trở thành một kẻ vô thần, vốn là cái điều mà tôi luôn cảm thấy là một dạng mộng du phi lý. tôi sẽ trở nên mệt mỏi với bản thân, thậm chí căm ghét bản thân nữa chăng. nên tôi đã chọn theo đuổi đốm sáng, mặc dù tôi đơn độc. cả đời tôi tìm thấy sự đơn độc là tuyệt đối. và làm như vậy, ít ra tôi cảm thấy rằng tôi được mệt mỏi cùng với bản thân của mình. có dằn vặt hay đau khổ, cũng là cùng với bản thân mình. tức là tôi bản thân tôi, là một.


tuy nhiên, thật sự nếu có một ngày nào đó, tôi lướt lại tất cả những điều trên mà không hiểu gì hết, thì tôi chỉ cần phải đọc lấy cái điều cuối cùng này thôi:

- tôi đuổi và bắt và đuổi và bắt, và lại đuổi lại bắt. để có thể đuổi, tôi phải bắt. để có thể bắt, tôi phải đuổi. và khi tôi viết những điều này, tôi không tuyệt vọng không hi vọng, không bất hạnh không hạnh phúc, tôi chỉ đang không biết mình đang đuổi hay đang bắt mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét