Trời đêm hình như luôn mang theo nó một chút gì huyền hoặc tịch liêu trong lớp áo tím miết. Giữa chúng tôi luôn là khoảng cách. Giữa chúng tôi luôn là một khoảng trống sâu như vực thẳm, một thứ hư vô miên miên xa xăm đầy luyến tiếc. Giữa chúng tôi - giữa những ngón tay của tôi, và bầu trời.
Sài Gòn trở lạnh. rất thích trời lạnh. cái lạnh xâm xấp rướn ra khỏi cái vỏ cô độc mà đến với cuộc sống. những tia sáng xuyên qua từng kẽ nhà. những cái giao mắt của xa lạ. những khuôn mặt cuồn cuộn lao đi tựa sóng từng đợt xoay tròn trong gió biển. những cuộc hội thoại bỏ lửng mà ứa cái vị rất lạ của bình yên. thích đất trời trung chuyển. những chiếc lá vàng màu đất khe khẽ bay xuyên qua cơn nắng chuyển mùa. mùa đến đến rồi mùa đi đi. thích những quãng tản bộ ngắn dưới trời và lá trong những khoảnh hổng thời gian. những hiên nhà đượm thắm cái màu xa xưa bàng bạc, những giàn treo áo sau ô cửa sổ phơ phẩy thứ màu bùi bùi như trái chín. thích những cửa hàng mở dọc theo con đường xanh lá, quay quay những cánh chò khum khum rơi... Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn. Sài-Gòn-mùa quay như khung cửi.
Đọc vài thứ nho nhỏ. Lặt vặt. Có thứ trôi qua như nước thác; không thể nắm bắt. Có thứ đứng lại, bất động, mắc kẹt. Có thứ khom mình lại, rồi tan vào ký ức. Có thứ nhớ, thứ quên, thứ còn, thứ mất. Chẳng biết bao giờ mới có thể nhìn lại chính mình, rồi dọn dẹp lại tất cả, rồi nền nếp gọn gàng. Cứ vậy. Cứ vụn vặt. Vương vãi.
Nghe vài điều nho nhỏ. Như viết trên những mảnh giấy. Có thứ giấy vụn đã nhàu nát. Có thứ giấy mới còn thơm mùi mực. Có thứ giấy sờn đi bằng trìu mến. Có thể vì không nhìn thấy chính mình nên một người phải nhìn vào gương. Thấy lòng mình là một mớ bòng bong, đôi khi còn chẳng có thời gian để nhìn lại, để thấy, để biết hay hiểu cả những chân lý hạt bụi. Nên đôi khi phải định nghĩa chính mình bằng cách nhìn vào phần còn lại của thế giới. chớp mắt để nhìn vào sự sống.
Yêu thương vài người. Hoặc đã nghĩ là mình có thể yêu thương vài người. Yêu thương tình tính tang. Tình tang nốt nhạc. Tình tang cảm xúc. Tình. Tang. Nếu có trở thành một vì sao, cũng là vì không thể chịu đựng những tàn phai nhất định sẽ đến. Tổn thương chính bản thân có thể là một điều khủng khiếp. Còn, vô tình hay cố ý, tổn thương những ai mình yêu thương thì là một bi kịch. Nên người ta mới tặng nhau những ngôi sao giấy, chứ không phải những mặt trời giấy. Nên người ta mới đi xa.
Sài Gòn trở lạnh. rất thích trời lạnh. cái lạnh xâm xấp rướn ra khỏi cái vỏ cô độc mà đến với cuộc sống. những tia sáng xuyên qua từng kẽ nhà. những cái giao mắt của xa lạ. những khuôn mặt cuồn cuộn lao đi tựa sóng từng đợt xoay tròn trong gió biển. những cuộc hội thoại bỏ lửng mà ứa cái vị rất lạ của bình yên. thích đất trời trung chuyển. những chiếc lá vàng màu đất khe khẽ bay xuyên qua cơn nắng chuyển mùa. mùa đến đến rồi mùa đi đi. thích những quãng tản bộ ngắn dưới trời và lá trong những khoảnh hổng thời gian. những hiên nhà đượm thắm cái màu xa xưa bàng bạc, những giàn treo áo sau ô cửa sổ phơ phẩy thứ màu bùi bùi như trái chín. thích những cửa hàng mở dọc theo con đường xanh lá, quay quay những cánh chò khum khum rơi... Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn. Sài-Gòn-mùa quay như khung cửi.
Đọc vài thứ nho nhỏ. Lặt vặt. Có thứ trôi qua như nước thác; không thể nắm bắt. Có thứ đứng lại, bất động, mắc kẹt. Có thứ khom mình lại, rồi tan vào ký ức. Có thứ nhớ, thứ quên, thứ còn, thứ mất. Chẳng biết bao giờ mới có thể nhìn lại chính mình, rồi dọn dẹp lại tất cả, rồi nền nếp gọn gàng. Cứ vậy. Cứ vụn vặt. Vương vãi.
Nghe vài điều nho nhỏ. Như viết trên những mảnh giấy. Có thứ giấy vụn đã nhàu nát. Có thứ giấy mới còn thơm mùi mực. Có thứ giấy sờn đi bằng trìu mến. Có thể vì không nhìn thấy chính mình nên một người phải nhìn vào gương. Thấy lòng mình là một mớ bòng bong, đôi khi còn chẳng có thời gian để nhìn lại, để thấy, để biết hay hiểu cả những chân lý hạt bụi. Nên đôi khi phải định nghĩa chính mình bằng cách nhìn vào phần còn lại của thế giới. chớp mắt để nhìn vào sự sống.
Yêu thương vài người. Hoặc đã nghĩ là mình có thể yêu thương vài người. Yêu thương tình tính tang. Tình tang nốt nhạc. Tình tang cảm xúc. Tình. Tang. Nếu có trở thành một vì sao, cũng là vì không thể chịu đựng những tàn phai nhất định sẽ đến. Tổn thương chính bản thân có thể là một điều khủng khiếp. Còn, vô tình hay cố ý, tổn thương những ai mình yêu thương thì là một bi kịch. Nên người ta mới tặng nhau những ngôi sao giấy, chứ không phải những mặt trời giấy. Nên người ta mới đi xa.
Không còn ai, không còn ai nữa nhỉ?
Không tặng mặt trời giấy vì người ta không biết gấp !!!
Trả lờiXóa------------------------------
------------------------------
------------------------------
Càng ngày chúng ta càng khác nhau rồi nhỉ...