Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

vụn vặt.

1. Sáng nay ta làm bài viết Ngữ Văn bốn mươi phút trong bốn mươi lăm phút, càng về sau càng ngoáy như thứ thư pháp dổm lượm ở hốc tường nào đó, đốt tay cái thì sưng lên, đầu óc thì ý tứ loạn xì ngầu, viết ra như đổ nước vào cho giun bò khỏi đất.

1'. Sáng nay ta cùng nhóm thảo luận Ông già và biển cả, nhóm ta vượt qua được là nhờ công quyển Học Tốt Văn 12. Ta lên chế tạo ra vài câu tầm phèng tầm phào. So với tầm cỡ của tác phẩm này, ta thấy cách ta nói về nó thật là láo.
1''. An ủi hơn một chút khi hai tiết sau ta làm được trơn tru một ít bài tập Hình.

2.  Trưa nay ta lại ngồi nói nhảm.
Thằng bé mập, bạn ta, nó bật mí về người thương của nó. Ta thấy đôi trẻ thật dễ thương.
Mấy cái cây dại ở gần nhà nở mấy cái nụ mới, trăng trắng, be bé.

3. Chiều nay, ta đi học vẽ, thấy vui vì có chút tiến bộ.
Tự hỏi sao tối qua thằng bạn kêu nó qua ca của ta học bù Lý mà sao lại không thấy mặt.
Tự hỏi sao nhỏ Nước kêu qua chỗ học vẽ thăm mà sao không thấy tới.

3'. Hình như dạo này trời chiều có màu rất trầm.

3''. Bắt gặp vài bức tường được xịt sơn nhiều màu, nhớ đến cái gọi là counter-culture (không biết dịch) mà có lần ta hi hí đọc qua ở đâu đó.

4. Chiều nay, lại vào thăm Hội Mỹ Thuật. Mỗi tuần đều có triển lãm mới. Hôm nay có triển lãm của Câu Lạc Bộ Mê Kông Art. Rất thích cặp tranh Địa Đàng của Anh Đào, và bức Mưa (bổ sung tên tác giả sau). Một số tác phẩm có chủ đề mùa xuân khác khá thú vị.

4'. Nhớ ngày xưa khi ta đi học me ở đó, có một chị vẽ tĩnh vật hoa rất tuyệt. 

5. Dạo này, thấy cố gắng của mình không tới đâu, thành ra cứ bị ám ảnh chuyện đậu rớt đại học.

6. Phát hiện ra mình là kẻ hời hợt. Phát hiện ra mình là kẻ hờ hững. Phát hiện ra mình là kẻ vô cảm. Phát hiện ra một tạo phẩm của đất trời thực sự thiếu hoàn mỹ..

1 nhận xét:

  1. Lo đại học chi heo ơi, cứ đi rồi sẽ tới, chỉ sợ không đi!
    Cơ mà..
    Làm gì có tạo vật nào của đất trời là hoàn mỹ =))

    Trả lờiXóa