Tôi đi trung thu với trẻ em ở Nhà Văn Hóa Khu phố 5 Cư
xá Ngân Hàng.
Bạn ở lớp anh Bon đã chuẩn bị mọi việc khá kỹ lưỡng. Đặt bánh trung thu. Gắn nến, làm đèn lồng trung thu. Chuẩn bị câu đố, bài hát, phục trang. Chuẩn bị cả những nụ cười và sự cảm thông.
Ở cuộc vui đó có hai chị em sinh đôi, một bị down một bị
tự kỷ. Cả hai đều có nước da ngăm ngăm, thân hình và những ngón tay tròn lẳng.
Tôi luôn cảm thấy giữa một cặp song sinh luôn có một mối quan hệ trói buộc vô hình vô
cùng chặt chẽ. Hơn bất cứ mối quan hệ anh em nào trên đời, hơn quan hệ vợ - chồng,
hơn quan hệ cha mẹ - con cái. Đó là kiểu quan hệ khăng khít nhất trên đời này.
Đứa trẻ bị tử kỷ có lẽ không phải tự nhiên mà mắc chứng tự kỷ, mà em tự kỷ bởi vì
em có một người em sinh đôi mắc bệnh down.
Hai em ở bên cạnh nhau, tạo nên hai thứ ánh sáng có sắc
thái tương phản. Một kẻ cười ngu ngơ, một kẻ phiền muộn u uất.
Tôi nghĩ đến đó, thấy đến đó, thấy buồn, thấy thương
hai em khủng khiếp; rồi chỉ đứng lại ở đó, gửi cái
nhìn vô dụng của mình theo cơn gió đêm lạnh lẽo.
John Schanlaub via flickr.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét