Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Sắp đến trung thu rồi nhỉ?


Tôi không có đèn lồng. Đèn lồng đỏ treo cao. À, đó là tên của một bộ phim Trung Quốc tôi chưa bao giờ xem, chỉ nghe loáng thoáng người này người nọ gọi. Tôi không hảo phim Trung Quốc, nhưng tên gọi đó rất hay, có thể gợi nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại đang dịp trung thu nên đột nhiên muốn nhắc đến, vậy thôi. Nếu có bài hát nào có nhắc đến nó, điệu nhạc hẳn sẽ ấm áp, như ánh nến rung lên khe khẽ trong gió. Đèn lồng đỏ treo cao. Đèn lồng đỏ treo cao.

Tôi không nhớ nhiều về những dịp Trung Thu hồi nhỏ. 

Có đúng một lần, tôi được những ba cái lồng đèn, chỉ có hai tay nhỏ nhỏ cầm không hết. Cả ngày tôi cứ chạy qua chạy lại trên hành lang, ôm mấy cây đèn chuyển từ phòng này sang phòng kia. Đến lúc đèn không cháy, không hát nữa thì đặt chúng vào góc nhà, rồi ngủ quên mất.

Tôi có một ký ức khác, về một mâm cỗ dưới ánh đèn đường màu trắng và ánh trăng vàng. Giữa một khoảnh sân con con, có một mâm cỗ nhiều thức ăn, bánh trái và kẹo ngọt. Có nến và những cây nhang thắp hương đã tàn. Nhiều đứa trẻ khác trạc tuổi tôi tụ tập lại. Chúng tôi chơi trò Rồng Rắn Lên Mây trong lúc chờ. Tôi không biết chờ gì. Có thể là chờ đêm Trung Thu trải ra, động thái hiền lành như trải cuộn giấy cói thầy đồ dùng để viết thư pháp. Nhưng dù sao, bọn trẻ đã chơi rất vui. Tôi đã rất vui.

Chỉ có điều, tôi có một ký ức khác rõ rằng hơn rằng ngày nhỏ, mẹ không bao giờ cho tôi ra đường chơi. Điều đó giải thích vì sao ký ức đầu tiên có vẻ không thực. Nó chưa bao giờ có thực.

Khi bé, tôi không được xem trăng tròn. Những dịp có sao băng hay ở các dịp lễ lộc người ta bắn pháo hoa đều không được thấy. Là bời vì tôi ở nhà phố, khuất sâu trong hẻm nhỏ, lợp mái tránh mưa tránh nắng. Bầu trời của tôi luôn được giới hạn bởi những đường thẳng xiêu xiêu của tường và ngói nhà.

Lần gần đây nhất tôi được xem trăng là một ngày cuối tuần ở biển. Cũng là lần đầu tiên nhỉ? Với Ngân. Với Thiên Sứ. Với Băng Giá. Với em. Tôi không đeo kính, nhìn một mặt trăng thành năm mặt trăng. Tối trời lành lạnh, những ánh lửa bập bùng chớp tắt trên cát, gió xô qua thân hình thiếu nữ mỏng mảnh đứng nhìn trên cát với ánh mắt sầu muộn lặng lẽ. Trời ôm trong lòng rất nhiều sao, sáng đến nỗi tôi nghĩ chỉ cần với tay ra là có thể hái lấy; nhưng đã không làm thế, vì lúc đó tay tôi đã đầy. Tay tôi đã có lần cầm được những giây khắc đẹp đến không bao giờ có thể buông ra. Dù người có bước qua. Dù đời còn đi xa. Hôm đó, trên đường về tôi đã cười rất nhiều. Tôi đã không biết mình có thể vui đến như thế.

Tôi muốn đi thả đèn. Lúc đi cà phê bờ sông ở Quảng Trị, người ta chỉ cho tôi thấy nhà nguyện, một lớn một nhỏ ở hai bên bờ, nhìn như những ngôi miếu đậm màu thời gian. Rồi người ta kể rằng đến dịp lễ rằm, người dân lại ra sông, xếp hàng chờ vào nhà nguyện để thả đèn. Những ngọn nến nhỏ cứ theo dòng nước chạy ra giữa sông, chậm chạp trôi đi. Hẳn sẽ giống như những đóa lục bình tỏa sáng. Mọi thứ thật sáng. Sông sáng tranh với trăng. Những khuôn mặt người sáng lên hạnh phúc. Bóng tối cũng chảy nhỏ giọt như cà phê phin, chầm chậm tan ra trong bầu không khí lềnh bềnh, yên ả. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp rồi.

Tôi sẽ chờ đến một lúc, mua cái đèn rồi đem thả ở sông. Ở Sài Gòn này người ta sẽ không để ý đâu, ai cũng bận rộn lao theo những ánh đèn lấp lánh trên đường hơn, nên chắc sẽ không ai phiền muộn hay bận tâm đến ngọn đèn nhỏ của tôi. Rồi nó sẽ trôi lững thững đi trong đêm, được ấp ủ bởi thân hình to lớn của những con tàu ở cảng. Nếu tôi đi một mình, ngọn đèn của tôi sẽ cô độc, nghĩ đến lúc nó bị nhấn chìm trong những đợt sóng dữ, tôi sẽ thấy trơ trọi lắm. Vì thế tôi sẽ chờ một người nào đó đi chung với mình - một người tôi có thể thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tôi cũng sẽ mua cho người đó một cái đèn. Chúng tôi sẽ cùng muốn đi thả đèn. Nên chúng tôi sẽ đi thả đèn. 

Trung Thu này chắc tôi lại loanh quanh trong nhà. Mẹ sẽ cúng mâm ngũ quả. Vẫn có nến, đèn và mùi nhang trầm trầm phảng phất trong xóm. 


  google.com

3 nhận xét:

  1. Đèn lồng đỏ treo cao cao là một bộ phim bế tắc và bi kịch, không như những gì Ju nghĩ đâu. Phim của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi, nên xem.

    Trả lờiXóa
  2. Sao mãi hôm nay mới đọc được 1 bài đầy chất thơ, trăng tròn và Trung Thu thế này nhỉ, qua mất rồi. :D

    Trả lờiXóa
  3. mới vừa xem phim đó nè Hiển ơi.

    Trả lờiXóa