Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

linh tinh lang tang



Mọi thứ hình như cứ trôi đi lảng đảng. chắc vì ngày đột ngột trở nên quá nhàn rỗi. Vài giờ, rồi vài ngày trôi qua, rồi tôi thấy thôi rồi, hình như mình đã bỏ quên thời gian ở đâu. Thoắt cái, những giờ ngủ nướng hiếm hoi trôi đi. Những lúc đi lê la hàng quán cùng bạn bè. Vào siêu thị tần ngần nhìn những món hàng lấp la lấp lánh rồi lại đặt xuống vì còn phải tìm những vật dụng khác cần hơn. Xe lon ton trên đường nhìn theo những con người đi đi về về. Những người bán hoa cúc trễ trong đêm; trái cây còn hồng lên cả khu phố; bao lì xì và những câu đối đỏ đung đưa trong gió; tiếng mặc cả cứ lơi đi lơi đi trong cái âm điệu bềnh bồng của ngày mùa. Đúng là Tết Sài Gòn, là cái Tết duy nhất mà tôi từng biết, cũng hoài là cái Tết mà tôi có thể cuộn tròn ở trong và thấy trọn vẹn. Trong cái bầu không khí sương sương, âu yếm này hình như có cái gì giống như hạnh phúc.

Tối, ngồi bên những thanh cửa sổ luồn gió mát, tự nhiên tôi nghe tiếng sấp nhỏ trong xóm được tập hát quốc ca. Người SG đúng là cũng có đôi chút kì lạ. Họ là những kẻ quay tròn trong nỗi mặc cảm không quê hương. Mà, cũng phải thế thôi.. Người Sài Gòn dùng thời gian Tết như nâng sợi chỉ tơi, mà lòng biết chúng sẽ phôi pha. Họ thấy thiếu vắng. Họ có nỗi buồn nhớ những nỗi nhớ, nhớ quê, nhớ về chính cái thành phố lấp lánh mà họ đương thuộc về. Là thế, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Con người và những vòng tròn mâu thuẫn trong bản thể của họ. Hư vô, rồi nhớ, rồi lại hư vô, cứ thế mà tiếp diễn, không biết đâu là kết thúc.

Người SG ta có nỗi buồn riêng, thì cũng có bài ca. Trong cái vòng tròn siêu thực nho nhỏ ấy, thỉnh thoảng ta cũng nên cảm thấy ấm áp. Nhất là khi Tết. Tết là mùa. Mùa của chộn rộn yêu thương, của bữa cơm sum họp ấm áp, của dòng người thấy gắn bó, chân thành một chút với nhau hơn. Tết thành phố, tôi thấy một mùa thiêng liêng. thấy như là mùa gia đình.

--- 


P/S: nhân dịp năm mới, cầu chúc cho mọi người niềm tin để mà trọn lòng trân trọng cuộc sống. 


3 nhận xét:

  1. Đọc xong có cảm giác chị là người SG đột biến =))
    Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ chị ko thuộc về nơi nào cả :)
    Anyway, heo ơi, đi viết truyện đi em, rồi e sẽ ổi tiếng, làm nghề đó là nghề tay trái cũng đc, nếu e cứ thích thiết kế, vẽ và kiến trúc ^^

    Trả lờiXóa
  2. "Nỗi mặc cảm không quê hương" - tại sao thế?

    Tớ thì thấy "chính cái thành phố lấp lánh mà họ đương thuộc về" là quê hương của tớ rồi.

    Trả lờiXóa
  3. @ Dê: hông. hông làm được.

    @ Hiển: nói thế nào nhỉ..

    Hầu hết thời gian, tớ cũng tự hào mình là người thành phố. Sài Gòn mình là nơi hội tụ của văn hóa, nhưng còn văn hóa đặc trưng của Sài Gòn thì khá mờ nhạt. Còn một vài thứ nữa, làm thành ra cảm thấy như vậy.

    Trả lờiXóa