Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

get back on your feet.

Trẻ một tuổi đứng dậy được lần đầu tiên là sự kiện vô cùng trọng đại được ba mẹ, toàn thể gia đình, người thân và thậm chí là cả dòng họ hoan hỉ đón đợi và nhiệt tình cổ vũ.

Trẻ ba tuổi tự đứng dậy sau khi ngã đổ cây kem vanilla ra hè đường là kỳ tích; một dấu hiệu mang tính tiên đoán về đức tính độc lập và dũng cảm của đứa trẻ. Em nhỏ bị ngã có thể sẽ được mua cho một cây kem khác, ưu tiên loại kem vanilla nhân chocolate thể hiện sự tôn vinh khiêm tốn cho một chiến công vĩ đại.

Trẻ sáu tuổi chịu đánh vì viết tràn cả vào phần “Đừng viết vì đây là phách sẽ rọc đi mất”. Ngồi bôi đi phần cuối bài viết vào giờ thu bài và tự thề rằng sẽ không bao giờ cho phép người khác động chạm gì đến công việc của mình, quyết định của mình dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Trẻ mười tuổi hát sai nốt trước đám đông, không e sợ hay chùn bước chán nản mà tiếp tục tập hát cho đến khi được mời hát ở dàn nhạc trường học; là một thành tích bộc lộ sự mạnh mẽ, cứng cỏi, tính kiên nhẫn của một đứa trẻ nhiều khả năng tương lai sẽ trở thành tấm gương mẫu mực trong xã hội.

Trẻ (tuy đã) mười sáu tuổi (nhưng) trong lớp học (lỡ) có những hành động ngô nghê, khiến giáo viên chủ nhiệm cho là vô lễ, quyết định “Tôi không ưa em!”. Không ưa là một thứ; ông ta “hành” đứa trẻ đủ thứ, kiếm cho ra chuyện để “đì” cho giải-trí. Đứa trẻ thì cũng bình thường. Chịu đựng một thời gian, vượt qua mặc cảm tự ti, nông nổi tự sát, ham vọng trả thù thì tiến lên. Khinh khỉnh thừa nhận những kiểu sự kiện như thế không phải chỉ có trong phim truyện. Vừa sống tiếp, vừa cười ngạo nghễ.

a google.com result for obedience. By the way, Westerners think that only dogs should obey.


___

Có những thế hệ đã chiến đấu vì những mục đích hết sức to tát: hòa bình, độc lập, tự do, quê hương, dân tộc. Có những người cống hiến cho sự nghiệp làm giàu mạnh đất nước, chống đói nghèo, đuổi ngu dốt. Nói một cách rất sách vở: bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống để cho tôi được đứng đây vào giờ phút này; chân lý ấy không có gì để bàn cãi.

Nhưng, thiết nghĩ, không phải chiến-đấu là một cái gì đã chìm vào lãng quên. Không phải ta cần thiết phải tôn thờ những vinh quang ở quá khứ xa xăm. Chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày. Ở lứa tuổi nào, ta cũng vẫn còn có thể nhận lãnh thương tích đầy mình. Thế hệ nào cũng đang xoay trở ở trong một cuộc chiến riêng.

Tồn tại là đấu tranh. Sống là đấu tranh.

Như thế hệ của tôi, đó là cuộc chiến với những nỗi buồn. Dữ dội quay quắt quằn quại có, u uẩn sâu thẳm có, vô hình khuất tất có, không tên, bâng quơ, lảng bảng, ngơ ngác cũng có. Đọng trên môi có, sâu dưới đáy mắt có, trong lòng bàn tay có. Trên bầu trời, suốt ngày, xuyên đêm, ở những đám mây, giữa những tán cây, đâu đâu sao cũng quá dễ dàng để tìm thấy những nỗi buồn. Cách đối đầu với nó thì đa hình đa vẻ. Lẩn tránh trốn chạy có, huyễn hoặc đắm chìm vào những thú vui đời thường có, nhắm mắt hờ hửng dửng dưng bất cần có (tồn tại cả một chủ nghĩa tên là Mackeno), ôm cả vào lòng mà rầu rĩ đau khổ có, câm lặng chịu đựng có, ồn ã oán thán có. Nói có, viết có, vẽ có, khóc có, cười có, đi đứng có. Những nỗi buồn tràn lan đến nỗi làm gì cũng không thể thoát khỏi.

Cố gắng của thế hệ tôi bé nhỏ: chiến đấu cho chính bản thân mình. Một cuộc chiến dài bất nguồn bất tận, bởi con người cứ sống và cứ buồn đủ thứ chuyện. Bên phải, bên trái, trước mặt, phía sau. Trên núi dưới biển trên trời dưới đất. Sách nào cũng nói, truyện nào cũng viết: “Bây ơi sao buồn quá là buồn!”. 

another google.com result for sorrow
Tỷ như đưa cho Lọ Lem rổ đậu kêu nàng lựa ra hai loại trắng-đen; nhưng Lọ Lem cười mừng rỡ tót đi chơi luôn vì cả rổ đậu nào cũng là đậu đen.


Buồn cười không?

Ý tôi là, buồn không?

___

Thực ra lúc đầu tôi có ý định nói về chuyện đứng dậy lần nữa, đi tiếp lần nữa; nhân dịp vừa vượt qua thời kỳ bế tắc cùng cực đến nỗi phải tự đay nghiến day dứt đau đớn vật vã khốn đốn vì sự vô dụng bất lực tồi tệ của bản thân.

Tiệc thì phải tàn, mà thảm họa thì cũng đến hồi phải chấm dứt. Thời gian nó hoàn tất mọi thứ.

Những đứa trẻ càng lớn thì càng quên đi ý nghĩa của mỗi lần vận sức đứng lên, quên đi cái niềm hân hoan rực rỡ của giây phút ngắn ngủi giữa những nỗi buồn chảy trôi miên man.

Mục đích của bài viết là ăn mừng chiến thắng, nếu bạn vẫn chưa hiểu, nếu lúc nào đó đọc lại tôi không hiểu. Cheers.

1 nhận xét: