Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

endless depressing days.

Tôi nghĩ mình có thể khóc ngay lập tức nếu phải nói về những ngày tháng này.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mệt mỏi đến thế. Tôi không mong đợi đến sinh nhật, cũng không mong đợi mùa lễ hội năm nay. Giống như là không chờ trông gì vào sự sống của mình nữa vậy.

Ở nơi tôi vừa đến, người ta tặng nhau những nụ cười lạnh như gáo nước. Ngày qua ngày tôi học cách khép mắt trước những gì trần trụi diễn ra, nhún vai phủi chúng đi. Guồng máy vẫn cứ quay, nước vẫn cứ chảy. Còn tôi không nhìn thấy ai trên đường. Còn tôi thờ ơ trước những cái đẹp bình dị trong đời mà một thời tôi từng rất mực trân trọng.

Dần có nhiều hơn những khoảng thời gian trong ngày mà tôi không nhớ được. Cứ như tôi đã không nhìn, không nghe, không nói, không nhận thức được gì, không hiểu gì, cũng không muốn làm gì. Chỉ có thể nắm chặt tay và chậm rãi thở bằng tất cả sức lực còn lại. Thế giới tồn tại bên ngoài cánh cửa sập đã đóng. Cuộc sống được chụp lại bằng một cái máy ảnh hỏng. Ký ức gần đây đã chết sạch hoặc bị tiêu hủy theo một cách nào đó; bị xóa khỏi cõi đời này. Ngập tràn bóng tối.

Rốt cuộc tôi nghĩ đạt được mục tiêu đề ra chưa bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc. Nó chỉ là cơ hội để xác định lại liệu con đường mình chọn có phù hợp chưa. Thật may mắn nếu câu trả lời là phải. Thật bất hạnh nếu không; khi ấy, con người dễ dàng đi đến cùng quẫn mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí đánh mất chính mình. Đương nhiên rồi, tốn quá nhiều thời gian để theo đuổi chỉ để nhìn thành quả của mình tan thành tro bụi, có ai không khỏi đau lòng? Sự vô nghĩa được tái hiện không chỉ trong những cái thường ngày, mà trải ra theo một cách dữ dội, mạnh bạo hơn. Chỉ có thể yên lặng mà chờ nhìn, như cảm giác chờ nhìn một cuộc hẹn đánh nổ sập tòa cao ốc cũ. 

Tự nhủ với mình, cái quan trọng là khi đi đủ xa, có thể quay lưng lại và nói rằng tôi đã có cơ hội này; tôi đã thử; tôi đã đi tiếp. Thành công hay thất bại không quan trọng bằng sự kiện tôi đã làm nó. Nếu không làm được, tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm với rất nhiều việc khác nữa, đến khi tìm thấy điều mà mình có thể làm tốt, tìm thấy niềm vui trong cố gắng, ý nghĩa trong sự toàn thiện.

Chỉ có điều, bây giờ, tôi không hề thấy những điều đẹp đẽ ấy, không mảy may bắt được gì trong tay, dù chỉ là vệt bóng thung dung trên đường, hay chiếc đuôi của chú chó con trong câu chuyện ngụ ngôn. Tôi không cảm thấy vui trong nghề nghiệp mình chọn. Không có cái khoái lạc mà tôi từng mơ tưởng mỗi khi hoàn thành một tác phẩm. Cảm xúc quá bất toàn và ngắn ngủi. Suy nghĩ quá nhát gừng và phiến diện. Đam mê cạn kiệt. Tôi không yêu, không ghét, chỉ thấy một nỗi khinh bỉ lớn lao với chính bản thân mình vì nỗi quá đỗi bất tài và tồi tệ. Tôi chết mòn đi, và gắng gượng sống để tiếp tục chết mòn đi. Thực sự cảm thấy như thế, đây là lần đầu tiên.

Những ngày xưa khi chỉ có mình tôi và niềm hân hoan với những vẻ đẹp nao lòng giờ đã quá đỗi xa vời.

Tôi nghĩ nhiều đến việc bỏ cuộc. Còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào. Nhưng mà tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc hàng trăm lần. Tại sao phải cố gắng làm cái mình không còn yêu thích? Tại sao phải gồng mình là mà chịu đựng  đau khổ? Tại sao phải cố tạo dựng vẻ nhiệt thành giả dối khi nỗi ngao ngán thì ùa về như nước lũ?

Tiếp tục, tôi có hàng ngàn lý do để tranh biện. Niềm vui của ba mẹ. Lòng tự tôn của bản thân. Cái tôi còn dở dang xây dựng và những hoài bão như đom đóm bay trong cơn bão tuyết.

Còn dừng lại, chỉ có một lý do. Từ bỏ vì chính bản thân mình. Mệt mỏi, đau khổ quá rồi;  chống chọi quá nhiều rồi. "Đời không như là mơ", và tôi thì cứ cười vào mũi sự chịu đựng của mình. Thật phi lý quá. Nên phải tự cười vào mũi chính mình,
vào những cảm giác lõng bõng như bát cháo nhão. Cười như một biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng. Càng muốn cười nhiều thì lại càng muốn từ bỏ.

Nếu quả chuyện xấu nhất phải xảy ra - bỏ cuộc, bỏ học, bỏ đi - sau đó tôi quả không biết làm gì. Tôi chưa hề thử tự hình dung cuộc đời mình diễn ra theo một cách khác. Không có đường khác để đi. Không có nơi khác để đến. Thực sự hiện giờ không có quá nhiều sự lựa chọn. 

Nhưng mà, sẽ lần nữa tạo ra chúng. Tôi sẽ thử đến tất cả những khả năng có thể xảy ra trong cuộc đời bé nhỏ của mình. 

Khi còn trẻ, người ta chẳng vùi mình xuống đâu cả.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét