Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

buối sáng ngờ nghệch.

Đi đến một hội đồng thi khác. Đây là đợt thi thứ hai.

Phố xá cũng thưa người, nhưng lại muộn mười lăm phút vì thực tình là quá mải mê ăn uống, bồi bổ sức khỏe. Chạy ào lên ba tầng lầu, không gặp ai quen biết, những người gác hành lang đeo chiếc mặt nạ lạnh băng, lại có chút gì sầu muộn, khắc khổ. Thực sự là làm cho người khác nghĩ tới các Tử thần thực tử gác tù Azkaban. Tích cực mà nhận xét, ở đời thực, họ mặc áo chùng có màu sặc sỡ hơn đó chứ. 

Hai cô giám thị thanh nhã nhìn con bé đầu bù tóc rối đến muộn. Hai cô không nói không rằng, không chút biểu hiện.

Điều xảy ra trong phòng thi, thực ra cũng không có cái gì nghiêm trọng. Đáng lẽ chuyện bé như thỏ thì không nên làm cho to như voi. Nhưng,

ừ thì...

chỉ là..

chỉ là..

- những thí sinh này không có chút cố gắng hay quyết tâm nào hết. 

Ừ.

Từ giữa hư không, suy nghĩ ấy đâm thẳng vào giữa tim, rồi cứ xoáy sâu, xoáy sâu vào. Mũi dao nhọn bắt đầu chậm rãi xoay vòng.

- Trời ơi. Quả thực cảm thấy họ quá đỗi nhàm chán.
- Tất cả đều tinh tươm gọn gàng. Tay chân sạch sẽ. Quần áo có màu nhẹ nhàng, tươi tắn. Những chỉnh thể rất trọn vẹn.
- Từ bên trong lại toát lên cái gì kiệt quệ. Chỉ có một hình ảnh khớp: là những con thú cùng đường bị dồn vào góc cũi.
- Từ bé đến giờ, nói cho công bằng đâu hẳn là nhà ngươi luôn cố gắng hết sức mình. Có những chuyện cũng gắng gượng để nó qua cho lành. Có những chuyện cũng vờ không để tâm, xem nó như không liên quan đến mình. Nửa tiếng đồng hồ ngồi ở trong căn phòng thiếu không khí và ánh sáng không thể đi đến kết luận gì hết.
- Đúng thế.
Nhưng tiếp tục ngồi ở đây thì tôi sẽ tan ra mất. Hòa vào cảm giác chán nản đầy chết chóc này.
- Nhiều người sẽ phải đồng thuận rằng giọng đọc đều đều của cô giáo mặc chiếc áo xanh lá nhạt trên kia trầm bổng âm vang thật là duyên dáng.
- Quan điểm cá nhân thôi, thực sự nó có tác dụng hủy diệt.


Tôi lo lắng nghĩ. Đây. Ắt là đợt tự kỉ ám thị mới, có gắng gượng nuốt ngược nó vào, đánh ực. Đừng nghĩ gì nữa.

Buồn nôn...

Con dao xoay được ba vòng rồi...

Cuối cùng, khó thở quá không chịu nổi, phải chạy ra ngoài ngay khi có sự đồng ý của giám thị, rồi lỉnh về luôn. Mai không thể quay lại đây, chỉ còn sự lựa chọn còn lại, (dù chưa học Văn) là Ngoại Thương.

2 nhận xét:

  1. Đúng là mỗi người một trải nghiệm khác nhau về cái kì thi này. :D

    Trả lờiXóa
  2. có xem trên fb. thấy Hiển còn bức xúc hơn tớ nhiều.

    Trả lờiXóa