Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

16.06.


Tôi rất muốn cầm tay bạn lên và nói: Đây là cố gắng của tôi. Thế nhưng những câu chữ tự lúc nào đã tan ra giữa những cơn mưa đầu mùa.

Bạn vẫn ngồi đó và tôi không đi đâu cả, nhưng khoảng cách giữa chúng ta đã vội vàng nhân lên, thành một thứ gì gần như là vô biên. Tôi và bạn lại là những bóng hình dửng dưng trôi qua nhau trong dòng đời cuồng nộ.

Không còn chúng ta.

Luôn chỉ là mình tôi và sự tuyệt vọng của mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét